Trần Công Minh vốn tự phụ hơn người, nhưng hắn mới ở Nhân vực
cấp 15, nên một thoáng đầu óc ong lên, đau đớn vô cùng khiến hắn sợ hãi
vội quay đi, không dám nhìn thêm nữa.
Kế đến mọi người lũ lượt kéo nhau qua cổng viện, hiện ra trước mắt là
một dãy bậc thang cực dài, chạy thẳng lên, nhìn không thấy điểm cuối.
Lẩm bẩm đến số bậc thang lên đến cả vạn, Đức Hùng đứng cạnh Phạm
Văn Long, bực bội nói:
- Mẹ nó, chỉ đi học thôi mà, có cần phải làm bậc thang nhiều đến thế
không? Chưa lên đến đỉnh có khi bị gãy bà nó chân rồi!!!
Một vài tên cũng chửi thầm trong lòng. Nói thì vậy nhưng chân vẫn
bước, cứ thế tiến lên.
Ban đầu tốc độ đoàn người rất nhanh, chỉ một nhoáng đã vượt qua con
số một ngàn. Nhưng không ngờ các bậc thang này vô cùng kỳ dị, bên dưới
chân có lực hút xuống, càng lên cao càng khó khăn.
Đi thêm hơn hai ngàn bậc nữa, những người thể lực yếu kém lập tức bị
tụt lại phía sau.
Có người chịu không nổi, đành ngồi xuống điều tức, khôi phục một
chút mới có thể bước tiếp.
Phạm Văn Long tuy mới ở Nhân vực cấp 6, nhưng có cơ duyên được
Bạch Mai nhẫn thoát thai hoán cốt, thế nên trội hơn một chút, vẫn có thể
kiên trì đi lên. Tuy nhiên đến con số năm ngàn đã là cực hạn, đành ngồi
xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Còn Đức Hùng càng không nói tới, cứ qua khoảng ngàn bậc là phải
dừng lại, trong lòng căm tức vô cùng, ân cần hỏi han 18 đời tổ tông của đứa
nào xây dựng mấy bậc thang chết tiệt này!