Khịt khịt cái mũi, Đức Hùng nói:
- Con bà nó! Người ta vẫn bảo có thực mới vực được đạo đó thôi, ta
ăn không no, ngủ không yên thì lấy đâu tâm trí mà tu luyện.
Lời biện minh rất có lý lẽ khiến Phạm Văn Long không còn chỗ nào
bắt bẻ, đành chắp tay đồng tình.
Đánh chén một trận no say tiêu tốn gần hai trăm linh đồng khiến Phạm
Văn Long hơi xót, dù rằng không phải tiền của bản thân.
Xem ra, cần gấp rút tìm cách kiếm linh đồng, không có tiền trong tay
thực rất khó hành sự.
Bước chân sắp ra khỏi cửa, bỗng Đức Hùng quay phắt lại, nhìn vào
tấm biển đặt trên quầy tính tiền, sung sướng cười ha hả:
- Ôi, ông trời thật không bạc đãi người hiền mà!
Hóa ra tửu lầu còn có dịch vụ giao đồ ăn tận nơi, nhìn bộ dáng như bắt
được vàng của Đức Hùng, Phạm Văn Long không tiện lên tiếng can ngăn.
Đức Hùng liên hệ người quản lý, đặt đơn hàng giao đồ ăn đến nhà.
Tuy nhiên, lần này không dám hoang phí nữa, chỉ gọi mấy món đơn giản,
vị chi hết năm mươi linh đồng mỗi ngày, một tháng hết một ngàn năm trăm
linh đồng.
Đi thêm vài nơi nữa, thấy trời đã sẩm tối, hai người quyết định trở về.
Vừa đến Hưng Yên Ký Túc, bỗng thấy phía xa xuất hiện một đám
nam nhân, quây thành vòng tròn, ngay tại khoảnh sân của dãy nhà cao cấp.
Đi đến gần, vang lên những thanh âm náo loạn, những tiếng cười đầy
vẻ dâm tà: