Qua tìm hiểu, Tu Luyện Châu đích thực chỉ có giá khoảng một ngàn
linh đồng một khỏa. Đúng như lời gã chủ tiệm quảng cáo, Tu Luyện Châu
vô cùng lợi ích đối với Nhân cấp, mà số lượng trong năm nay không còn
nhiều, chỉ vài nơi mới có hàng để bán, xem ra bọn Phạm Văn Long không
hề thua thiệt chút nào.
Thêm một thông tin quan trọng khác, Tu Luyện Châu nếu muốn luyện
hóa hoàn toàn cần thời gian ít nhất vài ngày. Hơn nữa, vì số lượng và nồng
độ linh khí trong mỗi khỏa là rất lớn, thế nên đặc biệt hữu dụng trong giai
đoạn tiến cấp. Có nhiều người tu luyện đến đỉnh, nhưng rất lâu vẫn chẳng
thể vượt qua, vậy nên cần nhờ tác động từ ngoại lực để đột phá, mà Tu
Luyện Châu hoàn toàn phù hợp với điều kiện đó.
Phạm Văn Long đang cần những thứ công dụng tương tự như vậy để
nâng cao cảnh giới, nên cố tình dò hỏi nhiều cửa hàng khác, song những
bảo vật dạng này đâu dễ xuất hiện, mà dẫu có cũng bị đẩy cái giá trên trời,
hoặc bị kẻ khác nhanh tay đoạt lấy, nào đến lượt hắn. Điều này làm Phạm
Văn Long trong lòng hơi thất vọng.
Nghe nói trong Thánh viện còn vài khu giao dịch cao cấp, số lượng
bảo vật cũng nhiều hơn, thế nhưng với một kẻ nghèo rớt mùng tơi như
Phạm Văn Long liệu có đủ khả năng trao đổi?
Hết một vòng con đường, hai người Phạm Văn Long rẽ sang một
hướng khác tham quan, tìm hiểu.
Phạm vi khu giao dịch tương đối rộng, ngoài con phố vừa đi qua, còn
xuất hiện thêm những nơi khác chuyên kinh doanh một loại mặt hàng cố
định, như linh trận, linh cụ, cho đến tiệm rèn, tiệm luyện đan, tiệm sách…
Một vài vật phẩm nhìn rất ưng ý song giá cả lại quá cao, vượt ngoài khả
năng chi trả của hai người, còn có những thứ cần đạt đến cảnh giới yêu cầu
mới có thể sử dụng, nên cuối cùng vẫn không thu hoạch thêm được gì cả.