Đức Hùng vẫn có chỗ không hiểu, hỏi:
- Nếu hắn không ngăn cản, thì chúng ta phải làm gì?
Phạm Văn Long cười ha hả nói:
- Thì như lời ta nói, qua các cửa hàng khác tham khảo, nếu không có
nơi nào giá cả tốt hơn thì sẽ quay lại.
Đức Hùng vỗ tay, thần tình khâm phục bảo:
- Hóa ra đây chính là tâm lý chiến, ngươi thật sự là quá lợi hại! Nếu
sau này ngươi có hứng thú chuyện buôn bán hãy về làm việc cho Võ gia,
nhất định sẽ được cha ta trọng dụng.
Nghe hắn công khai dụ dỗ, Phạm Văn Long lắc đầu nói:
- Ngươì xưa vốn có câu “thương trường như chiến trường”! Trong đó
cũng tranh giành, đấu đá nhau rất khốc liệt, không đơn giản như ngươi suy
nghĩ đâu! Ta chỉ có chút kinh nghiệm ít ỏi thôi, chưa đáng nhắc đến.
Mặc kệ thế nào, hôm nay nhờ Phạm Văn Long mới tiết kiệm được khá
nhiều linh đồng, Đức Hùng vô cùng kính nể liếc nhìn hắn một cái, tấm tắc
khen:
- Người huynh đệ này ta chọn thật không sai mà, ha ha…
Trước khi rời khỏi nhà tiến vào Thánh viện, Đức Hùng được Võ Văn
Nghị cho hai vạn linh đồng. Thế nên tiết kiệm được ngần ấy khiến hắn cực
kỳ cao hứng, cười không ngậm nổi mồm.
Sau đó, hai người có ghé chân vào mấy cửa tiệm khác nữa, nhưng rốt
cuộc không có thêm thu hoạch.