còn chưa đủ thực lực để đi vào sâu hơn, cũng chẳng muốn mang cái mạng
nhỏ của mình ra đánh cược.
Mới đó, thần thức phóng ra đã có cảm ứng thấy một con Nhím lông
vàng đang rục rịch di chuyển trong bụi cỏ, đích thực là linh thú cấp một.
Phạm Văn Long tung mình vọt lên trên cành cây, nhanh như chớp đã
ra tay bén ngọt, chỉ một chiêu liền kết thúc sinh mệnh của con linh thú.
Cứ thế mà đi, nhẩm tính đoạn đường Phạm Văn Long đã qua ước
chừng lên đến gần trăm dặm. Càng vào sâu thấy số lượng linh thú xuất hiện
càng nhiều, khác xa với khu vực bên ngoài.
- Xông lên!!! Giết!!!
Bỗng có âm thanh huyên náo từ xa vọng đến, sau đó là một tiếng gầm
thật lớn đầy vẻ phẫn nộ.
- Chuyện gì vậy nhỉ?
Phạm Văn Long khẽ lẩm bẩm, vội vàng xác định phương hướng rồi
nhanh chóng phi người về phía đó.
Chẳng mấy chốc đã thấy đằng xa hiện lên một con linh thú khổng lồ,
quan sát kỹ càng liền nhận ra chính là Hàn Ngọc Lộc Vương, linh thú cấp
bốn, thực lực tương đương với sơ gai Linh cấp.
Không phải linh thú cấp bậc này chỉ sinh sống tại khu vực trung tâm
ư? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở ngay chỗ này?
Phạm Văn Long không dám manh động, liền mon men đến gần rồi ẩn
mình vào một bãi lau sậy trông ra.
Hàn Ngọc Lộc Vương thân thể to lớn, cái bụng cách mặt đất mười
trượng, bốn chân to như bốn cây cột đình, bộ lông trắng mượt mà, trên đầu