là hai cặp sừng màu xanh ngọc óng ánh, xinh đẹp rực rỡ.
Không ngờ vây quanh nó hiện có một nhóm người, nhân số khoảng
mười bốn, mười lăm. Nhìn trang phục đích xác là học viên của Thánh viện,
đa số cảnh giới ở Nhân vực cấp mười hai đến mười ba.
Đám người sát khí đằng đằng, trên tay lăm le cầm chắc binh khí, bộ
dáng như sắp sửa lao vào tấn công.
Nhìn vẻ khẩn trương của Hàn Ngọc Lộc Vương, xem ra nó đã cảm
nhận được sự nguy hiểm, ngửa đầu kêu lên một tiếng, hai chân nhảy lên lấy
đà, liền phi thân ra ngoài vòng vây, muốn tìm đường trốn chạy.
Nhưng mà ngay khi Hàn Ngọc Lộc vương bay vọt lên, trong nháy
mắt, hơn mười đạo thân ảnh đồng dạng xông lên, binh khí trên tay loang
láng bổ thẳng vào thân thể của linh thú. Một số ít còn lại đứng im tại chỗ,
hai tay kết quyết, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Chẳng bao lâu sau, bỗng ngay
dưới mặt đất mọc lên một đám dây leo, tốc độ thật nhanh, mới đó đã vươn
lên rồi quấn chặt lấy bốn chân của Hàn Ngọc Lộc Vương.
Phạm Văn Long giật mình kinh ngạc, nhận định đội ngũ này cực kỳ
chuyên nghiệp, gồm mười hai Đấu sĩ và ba Pháp sư, hai người Mộc hệ
Pháp sư, còn lại là một tên Hỏa hệ Pháp sư. Đặc biệt còn có một gã cảnh
giới đã chạm đến đỉnh Nhân vực, có lẽ là người cầm đầu.
- Lăn về cho ta!!!
Một tiếng quát vang lên cực lớn, hóa ra tên thủ lĩnh kia đã ra tay, hắn
sử dụng một thanh đại đao hung hăng nhằm đỉnh đầu Hàn Ngọc Lộc
Vương chém tới.Hàn Ngọc Lộc Vương vốn là linh thú cấp bốn, tuy linh trí
chưa khai mở nhưng cũng mơ hồ nhận thức được sự nguy hiểm, chưa kịp
đào tẩu đã bị đám người liên thủ oanh sát, cưỡng ép quay về mặt đất.