Một tiếng kêu thê lương vang lên, kế sau đó là thân thể khổng lồ của
Hàn Ngọc Lộc Vương đổ sầm xuống, ngay đỉnh đầu đã bị nứt ra làm đôi,
chết ngay tức khắc.
Phạm Văn Long nuốt một ngụm nước bọt, thầm kinh hãi trước uy lực
của một chiêu vừa rồi.
Tên thủ lĩnh diệt sát được linh thú, khẽ thở phào một hơi, sắc mặt hơi
tái đi, hiển nhiên để thi triển ra công kích cuối cùng cũng đã hao tổn tinh
lực không hề nhẹ.
Vài ba tên học viên chạy đến, xác định Hàn Ngọc Lộc Vương thực sự
đã chết, reo lên:
- Ha ha, quả nhiên Bảo Tùng sư huynh lợi hại, chỉ dùng một đao đã
khiến Hàn Ngọc Lộc Vương vong mạng. Thật sự quá cao tay!!!!
Nói đoạn hắn giơ ngón tay cái lên dứ dứ về phía đối phương, thần tình
khâm phục.
- Không sai! Bảo Tùng sư huynh luận về thực lực là vô địch ở Nhân
vực, chúng ta đi cùng người quả nhiên đúng đắn. Ta mới chỉ có Nhân vực
cấp mười ba, thật sự còn kém quá xa, về sau vẫn phải đi theo học tập sư
huynh rồi.
Mấy gã này quả nhiên mặt dày vô đối, nháo nhào bước lên tuôn lời
nịnh nọt, bộ dạng như sợ bị người khác tranh đoạt mất. Vị Bảo Tùng sư
huynh kia mặt mày rạng rỡ, cười ha hả nói:
- Đều nhờ công lao của tất cả anh em, ta nào dám độc chiếm một
mình.
Nói thì vậy nhưng nhìn bộ dáng tự đắc của hắn rõ ràng đang cực kỳ
hưng phấn trước mấy câu vỗ mông ngựa kia.