- Ta thấy tiến độ ngươi tu luyện Phong Quyển Tàn Vân khá tốt, hiện
tại xem như miễn cưỡng sử dụng được bộ thân pháp này. Lỡ như gặp phải
linh thú quá mạnh, đánh không nổi cũng còn có cơ hội thoát thân, không
khiến ta quá lo lắng nữa.
Phạm Văn Long trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp, từ trong sâu
thẳm nội tâm vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đành
thốt lên:
- Lão Kim, cảm ơn người! Nhất định ta sẽ không làm người thất vọng.
Một ngày nào đó ta sẽ tìm cách đưa người ra khỏi Bạch Mai nhẫn, trở về
với thế giới bên ngoài.
Lão Kim cười ha hả, nói:
- Chuyện đó chưa đến lượt tên nhãi con Nhân vực như ngươi quản
đâu. Hãy lo mà tu luyện cho tốt đi!
Nghe ý tứ có phần châm chọc nhưng Phạm Văn Long rõ ràng nhận
thấy lão Kim đang cố gắng áp chế sự kích động. Cũng đúng thôi, lão đã ẩn
mình trong Bạch Mai nhẫn hàng tỉ năm, cô độc, lạnh lẽo, tưởng chừng sẽ
không có ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Nhưng bỗng đùng một cái
Phạm Văn Long bị Thanh Hồng truy sát, đuổi cùng giết tận khiến hắn phải
nhảy vực sâu tự vẫn, cuối cùng lại vô tình dịch chuyển đến Linh Chiểu
Tinh.
Bao năm qua, Nguyễn Kim chứng kiến Phạm Văn Long từng bước
trưởng thành nên trong thâm tâm đã coi hắn như một đứa cháu trai. Vì vậy
luôn tỏ ra nghiêm khắc chỉ nhằm mục đích dạy dỗ, rèn luyện hắn. Phạm
Văn Long cũng chính là niềm mong ngóng, hi vọng của lão. Hi vọng một
ngày không xa, lão có thể thoát khỏi cuộc sống u ám này.
Nửa ngày sau, Phạm Văn Long đưa ra quyết định sẽ tiếp tục hành
trình theo dự tính ban đầu, tiến sâu vào bên trong Tây Nguyên cấm địa.