Căn cứ vào ba động của Phong nguyên tố, Phạm Văn Long đã xác
định được hai con linh thú chính xác đang hướng về phía mình. Trong lòng
quay cuồng dự đoán: “Chẳng lẽ mục tiêu của bọn chúng là ta?”
Không một tiếng động, Phạm Văn Long nhảy phốc lên cành cây, đưa
tay vạch đám lá che khuất tầm nhìn, bỗng thấy ngay hai cặp mắt đỏ ngầu
như bốn ngọn lửa rực sáng trong đêm, đang nhanh chóng phóng đến.
Huyễn Dực Giáp Trùng thân hình to lớn, tròn vo như một cái trống,
bên trên mọc ra bốn cánh mỏng, trông giống như một con bọ hung khổng
lồ.
Phạm Văn Long chăm chú quan sát hai con Huyễn Dực Giáp Trùng
không rời mắt, trong đầu liền đưa ra những phương án đối phó. Hắn đang ở
Nhân vực cấp chín, nhưng xét về thực lực hoàn toàn vượt trội so với đồng
giai cảnh giới, tuy nhiên hai con Huyễn Dực Giáp Trùng tương đương với
hai gã đỉnh giai Nhân vực, xem ra không dễ dàng đối phó chút nào.
Nhìn hai con Huyễn Dực Giáp Trùng hùng hổ lao tới, ánh mắt Phạm
Văn Long toát lên một luồng sát khí băng lãnh. Tuy rằng cảnh giới chênh
lệch rất lớn, nhưng bọn chúng chưa khai mở linh trí nên đầu óc ngu độn,
nếu vận dụng linh hoạt các kỹ năng chiến đấu, hẳn vẫn có cơ hội diệt sát.
Phạm Văn Long dám đưa ra quyết định mạo hiểm đó bởi vì hắn mới tu
luyện Phong Quyển Tàn Vân nên cũng muốn kiếm tra hiệu quả bộ thân
pháp này, hơn nữa theo hắn thấy nếu đánh không lại, sẽ lập tức quay đầu bỏ
chạy.
Linh lực liền tỏa ra, nhanh chóng tạo thành một luồng sáng dịu nhẹ
bảo vệ bên ngoài cơ thể, đích thực là một vòng bảo hộ sơ cấp Thủy hệ. Đây
là lần đầu tiên Phạm Văn Long chân chính phóng xuất ra.
Trong mấy tháng học tại Thánh viện, trên phương diện tu luyện linh
quyết không thu hoạch được nhiều nhưng mấy dạng pháp thuật đơn giản