như thế này, với một người sở hữu linh mạch hoàn mỹ như Phạm Văn Long
dĩ nhiên chỉ cần nghiên cứu sơ qua liền có thể thi triển.
VÙ!!! VÙ!!!
Nháy mắt hai con Huyễn Dực Giáp Trùng đã lao đến, chỉ còn cách
Phạm Văn Long vài sải tay. Trên đầu có một cái vòi cực lớn, chĩa thẳng về
hắn mà xông tới.
Phạm Văn Long gặp biến nhưng không loạn, linh lực sẵn sàng phóng
xuất ra bất cứ lúc nào. Đợi khoảng cách kéo gần hơn một chút, một quyền
bá đạo ẩn chứa nguồn linh lực hùng hậu đánh thẳng vào một con Huyễn
Dực Giáp Trùng khiến nó văng tít ra xa.
Phạm Văn Long hết sức linh hoạt, điểm chân vài ba cái xuống thân
cây rồi nhảy vọt lên người con Huyễn Dực Giáp Trùng còn lại. Nhanh như
một tia chớp, mũi thanh huyết sắc chủy thủ đã chạm đến ngay đầu linh thú.
Phạm Văn Long chỉ cảm thấy cây chủy thủ trong tay như xiên vào một lớp
vải dày kiên cố, khó khăn lắm mới đâm thủng được một lỗ. Vừa rút ra máu
tươi phun tung tóe.
Con Huyễn Dực Giáp Trùng bị thương trong miệng phát ra mấy âm
thanh rè rè khó nghe, điên cuồng quay mòng mòng giữa không trung muốn
hất văng Phạm Văn Long ra khỏi lưng. Rất bình tĩnh, Phạm Văn Long cúi
rạp người xuống, hai tay bấu víu chặt vào thân mình nó.
PHẬP!!!
Cánh tay vừa động, lại thêm một nhát nữa đâm xuống, ngập lút cán
thanh huyết sắc chủy thủ.
Ngắn ngủi trong mười nhịp thở, không rõ Phạm Văn Long đã đâm
xuống mấy mươi nhát, thân thể con Huyễn Dực Giáp Trùng thủng lỗ chỗ
như tổ ong vò vẽ. Vậy nhưng nó chưa chịu gục gã, vẫn điên cuồng gầm rú.