Huyết tinh đỏ tươi bắn ra, thấm đẫm bộ thanh bào đang mặc. Phạm
Văn Long kinh ngạc thầm nghĩ: “Xem ra con Huyễn Dực Giáp Trùng này
phòng ngự là mạnh nhất trong đám linh thú ta từng gặp.”
Nói là vậy nhưng bàn tay vẫn nhanh như thiểm điện, liên tục rút lên hạ
xuống.
Chợt Phạm Văn Long gầm vang một tiếng, bàn tay biến đổi thành
quyền, uốn lượn vài cái theo một đồ hình kỳ dị, linh lực dũng mãnh tuôn ra
nhằm thẳng vào bầu cánh linh thú mà nện.
- Bá Vương Lâm Thế!!!
Tuy vị trí không thuận lợi để sử dụng Long Hổ Thần Quyền nhưng chỉ
một chiêu kia cũng đã đủ chấn gãy nát một bên cánh của con Huyễn Dực
Giáp Trùng.
Mất đi sự cân bằng, thân thể nặng nề của Huyễn Dực Giáp Trùng liền
rơi xuống.
Phạm Văn Long vội vàng thi triển Phong Quyển Tàn Vân nhảy phốc
lên, lơ lửng đứng giữa không trung. Một hỏa cầu trên tay bắn thẳng về phía
con Huyễn Dực Giáp Trùng.
Nếu ở trạng thái bình thường dĩ nhiên hỏa cầu sơ cấp kia không thể đả
thương đến nó. Nhưng hiện tại bị trúng mấy mươi vết thương trên người,
tinh huyết hao tổn cực lớn, nên sức phòng ngự giảm sút rõ rệt, nháy mắt bị
ngọn lửa thiêu đốt.
Huyễn Dực Giáp Trùng tru lên một tràng đau đớn, thân thể giãy giụa
thống khổ một hồi rồi vong mạng.
Phạm Văn Long khịt khịt cái mũi, cười hì hì bảo: