Hiện tại hắn đã có Phong Quyển Tàn Vân hỗ trợ, dù chưa thuần thục nhưng
vẫn dư sức bảo vệ bản thân trước mấy con linh thú cấp ba, cấp bốn. Dĩ
nhiên hắn không cho rằng linh thú cấp năm sẽ xuất hiện ở khu vực bên
ngoài, nếu không đã ba chân bốn cẳng mà quay trở về Thánh viện.
Đi thêm hơn trăm dặm nữa, không hiểu vận số may mắn thế nào mà
vẫn chưa một lần chạm trán đám linh thú cấp cao, đều chỉ là mấy loài cấp
một, cấp hai. Mà với thực lực và kinh nghiệm trong những ngày qua, Phạm
Văn Long liền dễ dàng tiễn đưa bọn chúng lên đường.
Linh thú thì không gặp nhưng thỉnh thoảng có thấy sự xuất hiện của
con người. Tất nhiên đều là học viên trong Thánh viện vào đây tu luyện.
Bọn họ thường tập trung thành đội ngũ, ít thì ba đến bốn người, nhiều thì
mười mấy người, không có mấy ai dám đơn thương độc mã mò mẫm đi
trong cấm địa cả.
Phạm Văn Long cũng không rảnh mà tiến đến chào hỏi làm quen, nên
chỉ đứng quan sát từ xa rồi bỏ đi. Hắn vốn có nhiều bí mật không thể tiết lộ
cho bất kỳ ai, tốt nhất đi một mình vẫn yên tâm hơn.
Đêm khuya, trời tối đen như mực.
VÙ!!! VÙ!!!
Một chuỗi âm thanh vang lên nghe như tiếng côn trùng đang bay lượn,
nhưng về cường độ lớn hơn rất nhiều. Phạm Văn Long đang ngồi dưới đất
chợt mở bừng mắt nhìn về một hướng. Không gian một màu đen kịt, rất
khó để quan sát bằng mắt thường. Thần thức nhanh chóng tỏa ra, bỗng sắc
mặt hắn kịch biến, phát hiện hai con linh thú đang ở rất gần.
Nhìn hình dáng bên ngoài đích xác là hai con Huyễn Dực Giáp Trùng,
linh thú cấp ba, thực lực ngang với đỉnh giai Nhân vực.