khác. Điều này khiến hắn hơi thắc mắc, nhưng không tiện lên tiếng để hỏi
cô gái kia.
Nhà cửa xây dựng san sát nhau là vậy tuy nhiên không gian cực kỳ im
ắng, chẳng hề nghe thấy âm thanh hay bất kỳ bóng dáng người nào cả.
Phía trước cô gái trộm để ý kẻ theo phía sau hết ngó sáng đông lại
nhìn về tây, trong ánh mắt hắn toát lên nét vô cùng lạ lẫm khiến cô hơi khó
hiểu. Xem ra tên này một là bị thần kinh đầu óc có vấn đề, hai là người từ
đại lục khác đến. Mà khả năng thứ hai rất khó xảy ra, bởi Linh Chiểu Tinh
vô cùng rộng lớn, nếu không phải cường giả Vương cấp trở lên di chuyển
cực kỳ khó khăn. Mà khoảng cách giữa các đại lục cũng rất xa, với một kẻ
tầm thường như Phạm Văn Long hiển nhiên không thể làm được. Vì vậy,
trong thâm tâm cô đã mặc định mình đang dẫn theo một kẻ điên khùng.
Tất nhiên Phạm Văn Long không thể hiểu được suy nghĩ của người
con gái phía trước, nếu không hắn đã lao lên dạy cho nàng ta một bài học.
Hắn chăm chú quan sát hết thảy, nhận ra rằng kiến trúc ở nơi đây khá
thô sơ, gần giống như thời đại phong kiến ở quê nhà. Tuy có nét mới mẻ
song về tổng thể thì không khác nhau bao nhiêu. Hắn nhận thấy hai bên
đường có trồng rất nhiều loại cây, theo hàng lối ngay ngắn, đều là những
loài kì lạ chưa bao giờ thấy ở Trái Đất. Có lẽ trong những môi trường khác
nhau thì sự phát triển cũng sẽ diễn biến theo chiếu hướng khác nhau. Có thể
ở Trái Đất cũng là một giống cây như vậy nhưng nếu trồng tại nơi này sẽ
sinh trường thành một hình thái hoàn toàn mới.
Đột nhiên ánh mắt Phạm Văn Long liếc nhìn về cô gái đi phía trước tò
mò đánh giá. Theo như lời lão Kim thì bất cứ giống loài nào cũng đều có
khả năng tiến hóa lên hình thái cao nhất là con người, không biết rằng cô
gái này giống như bản thân từ vượn phát triển lên hay là một loài khác. Dữ
dằn như thế biết đâu lại là loài chó cũng không chừng? Coi thử xem có đuôi
đằng sau không?