Dường như cảm nhận được ánh mắt bất thiện đang nhìn mình, cô gái
liền quay phắt lại, đúng lúc bắt quả tang ngay cái nhìn chăm chú của Phạm
Văn Long đang hướng về nơi nào trên cơ thể mình, đôi má khẽ đó lên quát
lớn:
- Ngươi nhìn cái gì đó? Có tin ta móc cặp mắt chó của ngươi ra
không?
Dù rằng Phạm Văn Long là người mới đến hành tinh xa lạ này, nhưng
mười mấy năm lăn lộn trong Bạch bang khiến tâm tính hắn được mài giũa
giống như một thanh lợi kiếm sắc bén. Bị người ta xúc phạm mà cam chịu
vốn không phải bản tính của hắn. Phạm Văn Long nhe răng cười, khinh
khỉnh đáp:
- Cô nương, kiểu người như cô có dâng trước mắt ta đây cũng chẳng
thèm!
- Cái gì? Đồ khốn kiếp, đừng tưởng là nam nhân mà ta sợ, lũ nam
nhân như ngươi đều vô dụng, rác rưởi mà thôi.
Lời nói lần này quả có phần quá đáng khiến Phạm Văn Long bốc hỏa,
con gái thì hắn gặp nhiều nhưng cái kiểu coi trời bằng vung thế này là lần
đầu. Hắn đứng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cô gái, một thứ sát
khí trên người tỏa ra cực đáng sợ.
Tuy hắn không biết tu luyện linh khí là thứ gì, nhưng sát khí, uy thế
kia đều là quá trình tranh đấu mười mấy năm mới hình thành, một khi khi
tức giận sẽ bộc phát rất kinh người. Cô gái vốn ngang tàng, thấy thái độ của
Phạm Văn Long liền ngang ngạnh đưa mắt nhìn thẳng về phía hắn, nhưng
vừa mới chạm đến ánh mắt của đối phương, con ngươi vội co rụt lại, bởi
ánh mắt kia thực sự quá khủng bố, như nhìn thấu tim gan người khác, vừa
lạnh lẽo, vừa âm trầm, khiến người đối diện phải rùng mình.