Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, cô đành ôm một bụng bực tức, hậm
hực không dám nói gì thêm.
Quan sát hết tháy những diễn biến trên thần sắc của đối phương, Phạm
Văn Long cười khẩy, không thèm nói gì thêm, hắn lặng lẽ bước theo cô gái.
Cứ như vậy, qua một đoạn đường khá xa nữa, trước mắt hai người
hiện lên một tòa nhà cao lớn, được phủ ngoài bởi một màu xanh huyền bí.
Cô gái dẫn Phạm Văn Long vào, qua thêm cửa, trước mặt hắn xuất
hiện hai người, độ tuổi trung niên, cả hai đang say sưa bàn chuyện cho đến
khi cô gái cất tiếng:
- Thưa sư phụ! Con đã dẫn hắn đến!
Một người dáng vẻ to béo khẽ ngẩng đầu, đảo mắt qua rồi nói:
- Được rồi! Con mau lui xuống đi! Ở đây đã có ta và Bình thế bá xử
lý!
Cô gái ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, khép nép đáp:
- Vâng! Con xin lui ạ!
Trái hẳn với tính cách hống hách khi nãy, cô gái ngoan ngoãn bước ra
ngoài, để lại trong phòng Phạm Văn Long và hai người hoàn toàn xa lạ.
Lão già mập mạp khẽ đảo mắt qua người Phạm Văn Long, kinh hô lên
một tiếng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường:
- Ngươi là ai?
Nghe đối phương hỏi, Phạm Văn Long liền nhã nhặn đáp:
- Tôi là Phạm Văn Long, xin ra mắt hai vị.