Nhìn đàn Huyễn Dực Giáp Trùng lúc nhúc, bay lượn rợp trời khiến
đám người hồn vía lên mây, mặt mày xanh như tàu lá. Gắng gượng chống
đỡ thêm vài nhịp thở, cuối cùng hàng ngũ bị tan rã, có mấy tên xui xẻo bị
hai, ba con Huyễn Dực Giáp Trùng bu đến, cái vòi vừa thọc sâu vào cơ thể
khiến toàn thân co quắp, chỉ một loáng máu huyết bị hút sạch, chỉ còn lại
một cái xác cong queo, trông vô cùng đáng sợ.
Những kẻ bên cạnh chứng kiến cảnh ấy trong đầu như tê dại, làm sao
còn dũng khí chiến đấu, hét toáng lên rồi mỗi người nhằm một hướng, ba
chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết.
Huyễn Dực Giáp Trùng Vương miệng phát âm thanh rè rè như ra lệnh,
tức thì mấy trăm con đồng thanh ứng tiếng, hai cánh đập mạnh, chia nhỏ ra
thành nhiều nhóm truy đuổi những kẻ vừa bỏ chạy.
Ngay phương hướng mà Phạm Văn Long vừa biến mất cũng có
khoảng mấy chục con phóng theo.
Lúc này, Phạm Văn Long đã chạy được một khoảng khá xa, nhưng
vẫn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ đằng sau vọng đến. Hắn hơi đắn
đo, truyền âm cho lão Kim hỏi:
- Đám người đó đều dưới cảnh giới Linh vực, liệu có đủ sức chống đỡ
đàn Huyễn Dực Giáp Trùng không?
Lão Kim cười hắc hắc bảo:
- Dĩ nhiên là không! Nếu bọn chúng nhanh chân mà chạy thì còn cơ
may sống sót, đứng lại chỉ có con đường chết.
Nghe vậy, Phạm Văn Long giật mình, bỗng nói:
- Vậy tại sao người còn chỉ ta chạy theo hướng đó? Chẳng phải làm
liên lụy đến bọn họ ư?