thù nhưng chưa từng vì lợi ích bản thân mà gây ra những việc làm hại
người cứu ta như vậy.
Con người hắn nghĩa khí song cũng rất cố chấp!!!
Nguyễn Kim phân tích hiển nhiên có những lý lẽ của lão, tuy nhiên
Phạm Văn Long nhất thời chưa thể chấp nhận được, trong lòng hi vọng bọn
họ có thể bình yên trốn thoát.
Bỗng đột nhiên bên tai lại râm ran vang lên tiếng côn trùng đập cánh,
Phạm Văn Long thần thức vội phóng về phía đằng sau.
- Vẫn còn mấy chục con Huyễn Dực Giáp Trùng đuổi theo, đành liều
mạng vậy.
Khẽ thì thào, Phạm Văn Long không do dự ào ào phóng xuất ra toàn
bộ chân linh khí, Phong Quyển Tàn Vân vận chuyển đến cực hạn, thân thể
như một cơn lốc điên cuồng lao vút đi.
Thêm vài dặm đường, bỗng thấy phía trước bừng bừng ánh sáng. Vừa
chạy đến, đôi chân Phạm Văn Long vội khựng lại, thiếu chút nữa đã cắm
đầu bổ xuống mặt đất.
Phạm Văn Long hô hấp khó khăn, nhìn về vực thẳm cách đó vài bước
chân dường như không dám tin đây là sự thực.
Hóa ra phương hướng hắn di chuyển lại là đường cụt, dẫn đến một con
vực sâu không thấy đáy, ngó xuống dưới chỉ có một màu đen xám xịt. Đối
diện là vách núi dựng đứng, trước mặt là vực sâu thăm thẳm, đằng sau còn
có đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đuổi đến, xem ra hôm nay phải táng mạng
nơi rừng núi hoang vu này rồi.
Cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc…