Trong một đêm mưa gió, tại đỉnh Yên Tử một người thiếu niên bị mấy
chục bóng đen truy sát, cuối cùng tuyệt vọng nhảy xuống vực sâu.
Phạm Văn Long quay cuồng suy nghĩ, chợt tự hỏi: “Liệu ta nhảy
xuống dưới có quay trở về Trái Đất được không?”
Lão Kim thấy thần trí Phạm Văn Long u mê, vội quát lớn:
- Nhóc con, mau tỉnh táo lại đi.
Thanh âm của lão đánh thẳng vào não bộ khiến Phạm Văn Long giật
mình choàng tỉnh, vội đánh giá tình huống hiện tại, rốt cuộc vẫn chẳng biết
phải xoay sở thế nào. Nếu là trước đó có lẽ hắn vẫn còn đủ sức để thi triển
Phong Quyển Tàn Vân rồi bay xuống bên dưới, nhưng bây giờ sức đã cùng,
lực đã kiệt, đâu còn đủ tinh lực mà thôi động Phong nguyên tố.
Động tĩnh đàn Huyễn Dực Giáp Trùng phát ra ngày một rõ ràng, đã
tiến đến rất gần rồi.
“Làm thế nào bây giờ???”
Phạm Văn Long cố gắng tìm một lối thoát. Đột nhiên, ánh mắt hắn lóe
sáng, vội vã đưa tay thò vào trong áo lục lọi một hồi, lát sau mang ra một
vật, chính là chiếc vòng tay màu xanh mà Lý Tiên Dung để lại.
Ngay lúc này, bỗng nghe thấy tràng âm thanh ào ào từ xa vọng đến,
sau đó là những tiếng kêu rè rè vang lên, dần dần mau hơn, rồi thình lình
hơn năm mươi con Huyễn Dực Giáp Trùng lộ hiện trong tầm mắt, hung
hăng xông đến như vũ bão.
Chỉ thấy Phạm Văn Long cầm chặt chiếc vòng trong tay, nhẹ nhàng
rót vào một tia chân linh khí mỏng manh, chiếc vòng vốn ảm đạm không
một chút ánh sáng tựa như có cảm ứng, từ từ toả sáng rồi chậm rãi bay lên,
lơ lửng ngay trên đỉnh đầu. Phạm Văn Long kinh hỉ, liền dốc toàn bộ số