Nghe đến cái tên đó, Phạm Văn Long ngơ ngác vội hỏi:
- Sư phụ vừa mới gọi tên con chim kia là Lạc Hồng Điểu? Chẳng lẽ có
mối liên hệ với thượng cổ dị thú Lạc Điểu?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, lão Kim mới ôn tồn đáp:
- Đúng vậy, thần thú Lạc Điểu trải qua trăm ức vạn năm đã sinh ra rất
nhiều con cái. Sau đó, dựa vào màu sắc cơ thể mà có sự phân hóa thành
nhiều nhánh nhỏ như Lạc Bạch Điểu, Lạc Thanh Điểu, Lạc Hoàng Điểu,
Lạc Hồng Điểu, Lạc Hắc Điểu… Tuy nhiên về hình dáng bên ngoài đều
mang những đường nét cơ bản của tổ tông, đó là mỏ dài, cổ dài, đôi cánh
ngắn, trên đầu có mào.
Phạm Văn Long chợt nhớ đến Hoàng Kim Cự Long, thầm nghĩ có lẽ
nào nguồn gốc của nó cũng bắt nguồn từ thần thú Thanh Long hay không?
Bỗng một vấn đề thoáng qua trong đầu, hắn liền tò mò hỏi:
- Vậy cổ thú Lạc Điểu bộ lông có màu sắc nào vậy sư phụ?
Lão Kim thở nhẹ một hơi đáp:
- Lạc Hồng Điểu chính là chi nhánh lớn nhất trong số đó, nghe nói tổ
tông bọn họ cũng mang trên mình màu sắc như vậy. Nếu ta nhớ không
nhầm thì hiện nay trong tộc Lạc Điểu tồn tại một vị Thái thượng trưởng
lão, sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mà bên cạnh đó còn có thêm vài
tên cường giả Đế cấp khác, bởi vậy nên bao nhiêu vạn năm nay, bọn họ vẫn
xưng hùng xưng bá một dải thiên hà.
Thông qua lời kể của lão Kim, Phạm Văn Long phần nào hiểu rõ
chủng tộc Lạc Điểu này, cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi, hắn còn một thắc mắc
chưa thể lý giải: