- Vậy tại sao linh phách của con lại mang hình thù của Lạc Hồng
Điểu?
Trầm ngâm một lát, lão Kim trả lời:
- Ta nghĩ có thể bởi ảnh hưởng của Đại Việt Linh Quyết, hoặc cũng có
thể do vận số của con là như vậy.
Phạm Văn Long không nén được, gặng hỏi thêm một câu nữa:
- Linh phách của sư phụ là gì vậy?
Chợt nghe thanh âm lão Kim có phần buồn bã đáp:
- Linh phách của ta là một cây Thiên Lôi Bổng. Nhưng đã rất lâu rồi
không được dùng đến nó.
Nhận ra bản thân vô tình động vào nỗi đau của sư phụ, Phạm Văn
Long hối hận nói:
- Sư phụ, người đừng buồn nữa. Một mai khi con có đủ thực lực, nhất
định sẽ cứu người ra ngoài.
Một lát, có vẻ như đã lấy lại tinh thần, lão Kim nghiêm túc bảo:
- Được rồi, hiện tại con hãy mau rời khỏi đây đi. Hoàng Kim Cự Long
có thể sẽ quay về bất kỳ lúc nào, nếu để nó nhìn thấy cảnh này thì nhất định
con sẽ không còn toàn mạng mà trở ra đâu.
Nghe lão Kim nhắc nhở, Phạm Văn Long bất giác rùng mình. Hắn vội
vàng thu lại Lạc Hồng Điểu vào trong nội thể, sau đó ba chân bốn cẳng
theo đường cũ mà chạy ra ngoài.
Chẳng biết là sau bao lâu, từ trong thạch động truyền tới một âm thanh
vô cùng phẫn nộ. Sau đó lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt, từ bên trong