Vừa đi, Phạm Văn Long vừa nghe ngóng tin tức của Bảo Tùng, biết
đâu hắn vẫn còn đang phiêu lưu nơi nào đó trong cấm địa, nhưng rốt cuộc
không có kết quả.
Đứng trên một đỉnh núi, Phạm Văn Long toàn thân toát ra một cỗ hơi
thở trầm ổn, trong đôi mắt đang nhìn về xa xăm ngoài ngàn dặm là con
ngươi thể hiện một sự lãnh đạm.
Trước khi tiến nhập vào Tây Nguyên cấm địa, ánh mắt Phạm Văn
Long hàm chứa sự chân thành, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng
qua một lần chết đi sống lại, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi: “Sư
phụ nói rất chính xác, ngoại trừ bản thân ra tuyệt đối không thể thương xót
và tin tưởng bất kỳ kẻ nào khác, nếu sớm nghe lời sư phụ nói, nhất định ta
đã không bị trúng một dao trên ngực.”
Dường như lão Kim nhìn ra sự lạnh lùng, vô tình trong mắt hắn,
truyền âm bảo:
- Nhóc con, ta thấy con đã thay đổi thật rồi. Tuy nhiên có điều này con
cần lưu ý, với người khác không nên tin tưởng nhưng cũng đừng quá đa
nghi như vậy. Như biểu hiện của con hiện giờ, nhất định sẽ không có thêm
một người bạn nào bên cạnh. Lòng người khó đoán nhưng không phải ai
cũng nham hiểm, độc ác, quan trọng nhất vẫn dựa vào quá trình tiếp xúc mà
đánh giá, không để những lời nói của đối phương lừa gạt.
Phạm Văn Long rất thông minh, hắn từng kề vai sát cánh với mấy
ngàn huynh đệ trong Bạch bang, phần nào hiểu lòng người nông sâu như
thế nào, nên nghe lão Kim vừa nói vậy, trong lòng cũng vơi đi một chút.
Tuy nhiên, hiện muốn hắn dễ dàng tin tưởng người khác, thực sự là rất khó.
Khẽ gật đầu, Phạm Văn Long đáp:
- Thưa thầy, con đã hiểu rồi!