Linh lực bị hao tổn khiến Đức Hùng sắc mặt tái xanh, ngay cổ họng
trào lên một mùi vị tanh nồng nhưng cố nhẫn nhịn nuốt trở ngược vào trong
bụng.
Nào có thời gian thở dốc, Đức Hùng chợt thấy mũi xà mâu xé gió lao
đến, đồng thời một luồng uy áp bá đạo tỏa ra khóa chặt thân thể. Trong
khoảnh khắc đó, Đức Hùng cắn răng xuất ra thêm một tấm hộ thuẫn màu
nâu xám, đồng thời hai tay bắt quyết, bỗng thấy không gian chấn động, trên
mặt đất bằng đột ngột mọc lên những ngọn thương cao vài thước, mỗi cây
to bằng cổ tay, tạo thành một bức tường bảo vệ, che chắn ngay trước mặt.
Nhìn thấy đối phương giãy giụa tung ra một chiêu Địa hệ sơ cấp, tên
học viên khinh thường chẳng thèm né tránh, mũi xà mâu vừa lướt đến liền
nghe những tiếng răng rắc, các ngọn thương giống như gỗ mục, nhoáng
một cái đã bị chấn gãy toàn bộ.
Liền đó, bên tai vang lên giọng cười hung ác:
- Ha ha, để tao xem mày còn mạnh mồm được nữa hay không?
Nhìn thế công dũng mãnh của đối phương, Đức Hùng cười khổ, nếu
như trúng một đòn này có lẽ sẽ phải nằm giường tĩnh dưỡng cả tháng trời.
Chỉ là, mọi thủ đoạn tung ra đều vô dụng, quả nhiên chênh lệch giữa hai
cảnh giới không dễ dàng bù đắp được. Hắn buông xuôi, nhắm nghiền hai
mắt chờ đợi.
Nhưng đúng thời khắc này, tên học viên cánh tay vươn ra chưa kịp
chạm đến người Đức Hùng, bỗng nhiên thân hình bắn vọt về sau như một
quả bóng bị xì hơi, văng tít ra đằng xa.
Mọi người trố mắt nhìn, bỗng thấy phía trước Đức Hùng hiện lên một
thân ảnh. Nhìn kỹ, hóa ra là một người thanh niên gương mặt anh tuấn bất
phàm, chỉ là trong đôi mắt đang lóe lên những tia sát khí lạnh lẽo, khiến
lòng người run sợ.