Đám đông biến sắc, chìm vào im lặng.
Một lát, chợt có âm thanh cất lên phá tan bầu yên tĩnh ấy:
- Là Phạm Văn Long! Hắn đã trở về!
Đông đảo tân sinh nghe tiếng kêu đó đều đưa mắt nhìn lại, rất nhanh
đã nhận ra người thanh niên vừa xuất hiện, chính xác là Phạm Văn Long
mới từ Tây Nguyên cấm địa trở về.
Dọc đường về, tâm trạng của Phạm Văn Long cực kỳ vui vẻ, lần này
đi một chuyến, không những tu vi tăng vọt mà còn thu được một khoản linh
đồng kếch xù, trong đầu thầm bảo: “Đức Hùng mà nhìn thấy ta trở về
không hiểu sẽ gây ra náo động thế nào đây? Ha ha…”
Trên Linh Chiểu Tinh, Phạm Văn Long vốn không người thân thích,
chỉ có quen biết duy nhất người bạn này. Ngay từ khi còn ở bên ngoài cho
đến lúc vào trong Thánh viện, Đức Hùng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, cũng
chẳng cầu báo đáp, tất cả đều xuất phát từ trái tim chân thành đối đãi với
bạn bè, điều này khiến Phạm Văn Long vô cùng cảm động.
Vậy nên, việc đầu tiên Phạm Văn Long nghĩ tới là trở về nhà gặp Đức
Hùng, rồi lôi ngay hắn đến tửu lầu đánh chén một trận no say, dành một
ngày một đêm cùng nhau hàn huyên tâm sự. Thế nhưng vừa bước chân vào
Hưng Yên ký túc, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn nguồn xúc cảm đang trào
dâng, bỗng bắt gặp ngay cảnh tượng tranh đấu giữa Đức Hùng và một tên
học viên, rõ ràng cảnh giới hai bên chênh lệch khá lớn nên căn bản Đức
Hùng không đủ sức phản kháng. Xem thái độ của tên khốn kia, nhất định
muốn một chiêu ghiền nát đối phương đây mà.
Lửa giận bừng lên, Phạm Văn Long lao đến như một cơn gió, một
chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di vừa xuất khiến tên Nhân vực cấp mười hai “gậy
ông đập lưng ông”, lãnh trọn bộ công kích do chính mình đánh ra.