Phạm Văn Long lắc đầu, chăm chú quan sát những vết bầm tím trên
mặt Đức Hùng, xem ra ở nhà hắn đã chịu không ít khổ cực.
Lặng lẽ quét nhìn toàn bộ đám học viên, Phạm Văn Long lạnh lùng
lên tiếng:
- Là kẻ nào đánh bạn của ta?
Ánh mắt hắn thâm trầm, tỏa ra một luồng sát khí vô hình khiến ai nấy
sợ hãi, nhất thời không kẻ nào dám ứng tiếng trả lời.
Thấy vậy, Phạm Văn Long hừ lạnh, không cần truy hỏi thêm nữa, thân
hình nhoáng một cái đã biến mất rồi đột nhiên lại xuất hiện ngay vị trí của
tên học viên vừa bị đánh bay kia.
Lúc này, tên học viên mới lồm cồm bò dậy, hai tay đưa lên ngực
không ngừng suýt xoa, xem ra một đòn kia khiến ngay cả bản thân hắn
cũng ăn không tiêu. Bỗng trước mặt lóe lên một thân ảnh, chưa kịp phản
ứng đã nghe thấy tiếng gió vù vù bên mang tai.
BỐP!!!
BỐP!!!
BỐP!!!
Một tràng âm thanh giòn giã vang lên, cơ hồ trong vài nhịp thở, Phạm
Văn Long đã tung ra liên tiếp mười mấy cái tát. Tên học viên kia đầu óc
choáng váng, mắt nổ đom đóm, ngay trên ngực vang lên một tiếng kêu
nghe như xương cốt bị gãy vụn. Một cỗ cảm giác đau đớn cùng cực xâm
chiếm toàn bộ thân thể khiến hắn quá đỗi kinh hoàng, hận không thể chết
ngay tức khắc.