Thêm vài nhịp hô hấp trôi đi, tên học viên kia thân thể mềm oặt như
cọng bún, đổ sầm xuống nền đất, lúc này hắn chỉ còn mơ màng nghe thấy
những tiếng la hét của đồng bọn, rồi chìm vào hôn mê, không còn nhận biết
được gì nữa.
Ngay sau khi tên học viên gục ngã, trong số đồng bọn của hắn chợt
nhảy ra một người, nhanh như một con báo đã chồm đến ngay sau lưng của
Phạm Văn Long, hét lớn:
- To gan, dám xuống tay với cả thành viên của Phục Minh?
Phạm Văn Long vẫn không hề nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp như
một cây tiêu thương, y phục tung bay phần phật trong gió, tưởng chừng như
vạn sự trên thế gian không gì có thể suy chuyển.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, phía xa, Đức Hùng vội gào lên:
- Phạm Văn Long, coi chừng phía sau!!!
Nhưng vừa dứt lời, tròng mắt hắn muốn lòi cả ra ngoài. Chẳng biết
Phạm Văn Long đã dùng cách nào, chỉ thấy tên học viên kia vừa tung mình
chồm đến, bỗng thân thể như diều đứt dây bắn ngược trở ra, lăn lộn trên
nền đất mấy vòng mới dừng lại.
Mọi người vừa nhìn qua liền thấy khuôn mặt biến dạng, một bên đầu
bị móp lại, tuy chưa chết nhưng hiển nhiên đã trở thành một kẻ tàn phế, sợ
rằng cả đời sẽ không thể nâng cao cảnh giới được nữa.
Vừa rồi Phạm Văn Long dùng Phong Quyển Tàn Vân di chuyển
nhanh như sấm chớp áp sát, lại bồi thêm một quyền cực mạnh vào đại não
đối phương, ngay cả núi đá còn bị phá nát huống chi là thân thể máu thịt
con người. Cũng may mà Thánh viện nghiêm cấm việc chém giết lẫn nhau
nên hắn vẫn còn nương tay, nếu không hai tên học viên kia chỉ còn nước đi
chầu ông bà ông vải.