Đức Hùng đang trân mình chịu trận, nghe nhắc đến cái tên Phạm Văn
Long vội vàng mở to hai mắt, thấy ngay trước mặt hiện lên bóng lưng quen
thuộc, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc khôn tả. Bờ môi run run chực
bật ra tiếng, nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt thành lời.
Phạm Văn Long xoay người quay lại, thần sắc cũng không giấu nổi vẻ
kích động. Nhìn thương tích trên người Đức Hùng, mới lo lắng hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Cảm xúc vỡ òa, đôi mắt Đức Hùng trở nên đỏ hoe, vội lao đến ôm
chặt lấy Phạm Văn Long nói:
- Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, đi một mạch đến tận ba tháng mới chịu
quay trở về, có biết ta ở nhà buồn chán lắm không hả?
Nghe hắn trách móc, Phạm Văn Long cười khổ, chẳng phải trước khi
đi đã nói rõ ràng với nhau rồi hay sao?
Cảnh tượng bên này liền thu vào cả trong mắt đám người kia. Nhìn hai
gã đàn ông ôm nhau tình cảm sướt mướt chẳng thèm quan tâm đến ai, một
tên bực tức nhảy ra quát:
- Thằng nhãi con từ đâu đến, sao dám xen vào chuyện của chúng tao?
Lúc này, Đức Hùng mới sực nhớ đến tình cảnh hiện tại, nào có thời
gian để ý đến cảnh giới của Phạm Văn Long, vội vàng đẩy hắn ra nói:
- Ngươi mau lui về sau đi.
Thấy hành động đó, Phạm Văn Long hơi sửng sốt, nhưng liền hiểu
ngay tên ngốc kia đang lo lắng cho mình, trong lòng bất chợt dâng lên tư vị
ấm áp.