- Là… Trần Công Minh!!!
Trong lứa tân sinh Thánh viện, ngoại trừ các tồn tại Linh cấp, thì Trần
Công Minh là một cái tên khiến mọi người e dè, sợ hãi nhất. Hiện tại, hắn
đã chân chính đạt đến đỉnh cấp Nhân vực, đang chuẩn bị trùng kích vào
Linh cấp. Người này tính tình ngang tàng, hống hách, thường xuyên hiếp
đáp những học viên khác, bởi vậy, trong Hưng Yên ký túc không một ai
muốn dây vào. Mà cũng lạ, hai tên Đỗ Quan và Tập Bình vốn phụ trách nơi
đây, thế nhưng với mấy chuyện ồn ào kia lại chẳng thèm quan tâm, xem ra
bọn chúng đã nhận không ít lợi ích từ Trần Công Minh, nên mới mắt nhắm
mắt mở cho qua.
Ngay khi nghe Phạm Văn Long hỏi đến hội trưởng, tên học viên kia
như mở cờ trong bụng, những tưởng nghe đến cái tên đó sẽ làm cho đối
phương e dè mà buông tha cho mình, vậy nhưng hoàn toàn trái ngược với
suy đoán, bàn tay trên cổ đột nhiên siết chặt hơn. Cảm thụ một luồng linh
lực cuồng bạo đang thiêu đốt da thịt, tên học viên vô cùng sợ hãi, sắc mặt
đỏ như quả cà chua chín, cố vùng vẫy tìm đường thoát ra. Nhưng bàn tay
Phạm Văn Long kẹp cứng ngắc như gọng kìm, dù tên học viên giẫy giụa
thế nào cũng vô phương tháo gỡ.
Đám người bên ngoài thần tình hoảng hốt, chẳng rõ nguyên nhân vì
sao bỗng thấy Phạm Văn Long thần sắc đanh lại, đôi mắt xuất hiện hung
quang đỏ hồng, sát khí khủng bố tràn ra, khiến ai nấy tim đập chân run, mồ
hôi bất giác chảy ròng ròng.
Lúc này, tên học viên kia hoàn toàn bị luồng sát khí đó khống chế, hơi
thở càng lúc càng yếu ớt, thân thể cơ hồ bị đông cứng lại, khí huyết có vẻ
lưu chuyển chậm chạp hơn, chợt cảm thụ một hàng nước ấm nóng từ ngay
hạ thân trào ra, thấm qua ống quần nhỏ tong tóc xuống mặt đất.
Ngay giờ phút sinh tử đó, bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng, hóa ra đã bị
nhấc bổng lên. Phạm Văn Long hừ lạnh một tiếng, thuận tay quăng bừa đối