- Thôi thôi, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Cả hai liền cười vang, sóng vai nhau trở về căn nhà của mình, bỏ lại
đằng sau những tràng âm thanh ồn ào, huyên náo.
Đứng cách vị trí Đức Hùng vừa rời đi không xa, hiện lên thân ảnh của
Thanh Hằng, ánh mắt nàng ta nhìn theo bóng lưng Phạm Văn Long, ẩn
chứa một nét u uẩn, khó hiểu.
Về đến nhà, chưa để Phạm Văn Long có thời gian nghỉ ngơi, Đức
Hùng đã kéo hắn ngồi xuống, hỏi ngay:
- Ngươi hãy mau kể cho ta nghe những sự việc xảy ra trong ba tháng
qua đi. À phải rồi, nghe nói khu vực Tây Nguyên cấm địa phát sinh chuyện
gì đó rất nghiêm trọng nên Thánh viện đã ra lệnh nghiêm cấm không cho
bất kỳ học viên nào tiến vào. Đợi mãi không thấy ngươi trở về, còn tưởng
đã bị đám linh thú xơi tái rồi chứ? Ha ha…
Nhìn bản mặt hào hứng, phấn khích của hắn, song vẫn ẩn chứa sự
quan tâm chân thành, Phạm Văn Long mỉm cười, bắt đầu điểm lại hành
trình đi vào Tây Nguyên cấm địa. Tất nhiên, những việc liên quan đến lão
Kim và Hoàng Kim Cự Long đều bỏ qua. Phạm Văn Long rất tin tưởng
Đức Hùng, chỉ là sự việc quá sức nghiêm trọng, nếu lộ ra, sợ rằng không
chỉ bản thân gặp nguy hiểm mà ngay cả bạn bè cũng sẽ bị liên lụy, bởi vậy
vẫn nên giữ bí mật thì tốt hơn.
Đức Hùng chăm chú lắng nghe Phạm Văn Long kể chuyện, sắc mặt
biến hóa thất thường, đến đoạn Phạm Văn Long bị một đàn Huyễn Dực
Giáp Trùng mấy trăm con rượt đuổi, sau đó lại bị Bảo Tùng một đao đâm
tới, đánh ngã xuống vực sâu, nghiến hàm răng căm hận chửi:
- Đậu má, không ngờ lại có kiểu người lấy oán báo ân như vậy! Nếu
để ta bắt gặp, nhất định sẽ một đao kết liễu hắn.