Phạm Văn Long không đáp, khẽ gật đầu đồng tình. Bỗng lại nghe Đức
Hùng hỏi:
- Có phải ngươi đã đạt đến Nhân vực cấp mười hai không?
Bởi vì Đức Hùng vẫn dậm chân tại Nhân vực cấp mười, nên dĩ nhiên
không thể nào nhìn ra cảnh giới thực sự của Phạm Văn Long. Chuyện này
vốn cũng chẳng có gì quan trọng, Phạm Văn Long bèn thành thật trả lời:
- Hiện tại, ta vẫn đang ở Nhân vực cấp mười hai, nhưng khoảng cách
để đột phá lên cấp mười ba cũng không còn xa lắm.
Thấy Phạm Văn Long công khai thừa nhận, Đức Hùng than thở:
- Ngươi đúng là một tên quái thai mà! Ông trời ơi, sao lại bất công với
con như vậy??
Thực ra, Phạm Văn Long tư chất hơn người, vậy nhưng để đạt được
thành quả hôm nay cũng đã trả một cái giá không hề nhỏ, nào phải do tự
nhiên ban phát cho. Chỉ là, những điều ấy, Phạm Văn Long chôn chặt trong
đáy lòng, không muốn nói ra mà thôi.
Đức Hùng cũng không hỏi thêm nữa, bỗng nhớ đến cảnh đám người
kia bỏ chạy tán loạn như một đàn chó, ngửa cổ cười ha hả bảo:
- Cũng may mà ngươi về kịp, nếu không ta đã ăn một trận đòn no nê
rồi. Nhất định là do ta ở hiền gặp lành, nên được quý nhân phù trợ. Ôi,
không thể hoãn cái sự sung sướng này lại, haha…
Nhìn biểu hiện đó, Phạm Văn Long liền đoán ngay ra lý do, đợi một
lát mới nghiêm túc hỏi:
- Phải rồi, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra những chuyện gì? Tại sao đám
người kia lại đến tận đây sinh sự vậy?