Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe Phạm Văn Long hỏi tới, vẻ mặt của
Đức Hùng liền tối sầm lại, vung tay đập thẳng lên mặt bàn, bức xúc kể:
- Sau khi ngươi vừa đi một đoạn thời gian, trong giới tân sinh chúng ta
bỗng mọc lên một tổ chức tên gọi Phục Minh, nhân số khoảng hai, ba trăm
người, đa phần đều là những thành phần bất hảo. Mười mấy tên vừa nãy
đều là thành viên trong cái hội chó má đó. Cách đây vài ngày, bọn chúng
kéo đến rồi ngang nhiên đòi thu của mỗi học viên một ngàn linh đồng. Ban
đầu có vài học viên lên tiếng chống đối, liền bị chúng lôi ra đánh đập dã
man, đến nay thương tích còn chưa bình phục. Mà bọn chúng cảnh giới đều
là Nhân vực cấp mười hai, mười ba nên ở đây có ai đủ sức phản kháng?
Hơn nữa, cầm đầu Phục Minh là một gã thực lực đỉnh giai Nhân vực, tên
Trần Công Minh, ngoài ra nghe nói hắn còn có quan hệ thân thiết với một
số học viên khóa trên nữa.
Dừng lại một chút để lấy bình tĩnh, Đức Hùng nói tiếp:
- Sau đó bọn chúng bỏ đi, tuyên bố ba ngày sau sẽ quay trở lại, nếu
còn có kẻ nào không chịu đóng linh đồng lập tức sẽ quậy phá tan tành chỗ
này, không cho chúng ta được yên ổn tu luyện. Hôm nay chính là ngày thứ
ba, thế nên trời vừa sáng chúng đã mò tới. Trước sự uy hiếp đó, nhiều tân
sinh đành cắn răng móc linh đồng ra nộp, số tiền ấy với ta không nhiều, bất
quá đều là mồ hôi xương máu cha ta kinh doanh cực khổ mới có, hà cớ gì
bọn chúng đòi há miệng đớp lấy? Được một lần, kiểu gì cũng sẽ có lần thứ
hai, thứ ba, nếu vậy khó mà thoát khỏi cái cảnh khổ sở nhục nhã liên miên.
Vậy nên ta nhất quyết không chịu, sự việc về sau thế nào thì ngươi cũng
thấy rồi đấy.
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Phạm Văn Long tròn mắt ngạc nhiên,
không ngờ bọn kia cũng nhanh tay lẹ chân thật, chỉ mới vào Thánh viện có
vài tháng mà đã lập ra bè phái. Nếu vậy cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là
bọn chúng dám mò đến tận cửa giở thói côn đồ, cậy mạnh hiếp yếu, thật
đáng căm hận!