Nghe Phạm Văn Long thuật lại chỉ có vài câu đơn giản, nhưng Đức
Hùng nhìn ra được sự nguy hiểm trùng trùng trong đó, nếu không phải may
mắn, có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại người huynh đệ này
nữa. Hắn lo lắng hỏi:
- Vết thương trên người ngươi thế nào rồi? Còn đau nữa không?
Những lời nói chân thành tựa hồ mật ngọt tưới vào lòng, bao nhiêu
khổ cực bỗng chốc tan biến hết, Phạm Văn Long mỉm cười nói:
- Cũng đã lành lại rồi, hiện không còn nguy hiểm nữa.
Sau đó, Phạm Văn Long tiếp tục câu chuyện, qua thời gian một bữa
cơm, cuối cùng cũng kể đến sự việc bị một tên học viên ám sát ngay trong
đêm hôm qua.
Nghe xong, Đức Hùng mặt mày khó coi, suy nghĩ một chút bỗng bảo:
- Trong Tây Nguyên cấm địa, linh thú với số lượng quá lớn vốn đã áp
đảo. Không thể ngờ rằng con người tại nơi đây chẳng những không đoàn
kết mà còn muốn sát hại lẫn nhau.
Phạm Văn Long nhấp một ngụm nước trà, buồn bã đáp:
- Đều là do lòng tham, bọn họ muốn dễ dàng sở hữu nhiều nội đan linh
thú, giết người khác trong Tây Nguyên cấm địa để cướp đồ chính là biện
pháp nhanh nhất.
Khẽ thở dài ngao ngán, Đức Hùng trầm tư đánh giá:
- Ta thấy loài người chẳng khác đám linh thú là bao, ngoại trừ những
tranh đua khốc liệt, còn có điểm tàn nhẫn, thủ đoạn hơn rất nhiều. Chỉ là
những thứ ấy ngày thường đã được phủ thêm một chiếc áo hoa lệ bên
ngoài, nên không mấy ai có thể chân chính nhận ra.