phương ra xa, đồng thời quát:
- Các ngươi mau cút cả cho ta! Nếu lần sau còn dám xuất hiện ở đây
thì đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn.
Thân thể tên học viên lăn lông lốc mấy vòng, ngay cổ họng hằn năm
vệt tay đỏ hỏn, không nhịn được cứ ôm cổ ho sặc sụa, lát sau mới dần hồi
tỉnh, chẳng nói chẳng rằng vội vàng cúp đuôi chạy một mạch.
Chứng kiến cảnh đó, mười mấy tên học viên kia hoảng sợ, cũng nháo
nhào cướp đường mà chạy, rất nhanh đã chẳng còn thấy bóng dáng của
người nào.
Đợi bọn chúng hoàn toàn biến mất, Phạm Văn Long mới chậm rãi tiến
về một phía, lúc quay trở lại đã thấy trên vai vác một chiếc túi vải trương
phồng, chẳng rõ chứa đựng thứ gì bên trong.
Sau đó, Phạm Văn Long lại gần Đức Hùng, vui vẻ nói:
- Chúng ta về nhà thôi!
Cơ mà Đức Hùng sắc mặt ngây ngốc, đầu óc đang quay cuồng choáng
váng, nhất thời chưa thể nào tin nổi những gì vừa diễn ra. Bất ngờ hắn đưa
tay tát vào má một cái thật mạnh, nói:
- Con mẹ nó, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ?
Quả nhiên cái tật nói năng bộp chộp đó vẫn không cách nào thay đổi,
Phạm Văn Long giơ nắm đấm, cười bảo:
- Có cần ta đánh một cú giúp ngươi tỉnh ra không hả?
Nhớ lại cảnh tượng thê thảm của ba gã học viên kia, Đức Hùng rùng
mình, vội chạy đến, khoác vai Phạm Văn Long bảo: