Đức Hùng bỗng dưng nhăn nhó, lo lắng:
- Thành viên trong cái hội Phục Minh này chẳng tốt lành gì, hôm nay
ngươi xuống tay mạnh như vậy, sợ rằng bọn chúng sẽ không chịu bỏ qua
đâu. Hay là chúng ta tố cáo lên Thánh viện?
Phạm Văn Long chau mày đáp:
- Tạm thời chưa đến nước ấy, cứ quan sát động tĩnh thêm vài ngày rồi
tính sau. Đúng rồi, chẳng phải Thánh viện có quy định nghiêm cấm học
viên tranh đấu sao?
Đức Hùng cười nhạt, xua tay trả lời:
- Cái quy định đó ai mà thèm quan tâm, tổng số học viên cả mấy vạn
người, liệu Thánh viện có đủ sức kiểm soát hết hay không? Mà ta thấy, hai
tên Đỗ Quan và Tập Bình chắc chắn cấu kết với đám người Phục Minh này
rồi, nên bọn chúng mới dám coi trời bằng vung, ngang nhiên hoành hành bá
đạo.
Càng nghe càng bực, Phạm Văn Long nghiến răng mắng:
- Hừ! Ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần bọn chúng dám quay trở
lại, nhất định ta sẽ không tha cho bất kỳ đứa nào.
Từ trước đến nay, Phạm Văn Long cực kỳ căm hận dạng người cậy
mạnh hiếp yếu, coi thường người khác như vậy. Hơn nữa, hội trưởng của
Phục Minh lại là Trần Công Minh, nợ cũ thù mới, xem ra khó tránh được
một trận quyết chiến rồi.
- Trần Công Minh! Ta đang đợi ngươi đến đây!!!