phân loại rất dễ, chỉ trong thoáng chốc, một túi lớn chứa đầy nội đan linh
thú đã được hai người chia thành ba phần khác nhau.
Nhẩm tính một hồi, Đức Hùng thần tình kinh dị bảo:
- Nội đan cấp hai năm trăm lẻ sáu viên, cấp ba có hai trăm ba mươi
mốt viên, cấp bốn có bảy mươi ba viên, tổng cộng cả thảy vừa tròn tám
trăm mười viên.
Đức Hùng cảm thấy như chính mình nghe rõ từng nhịp đập ở trong
tim, hắn không biết rằng, vốn dĩ số lượng còn lớn hơn rất nhiều, nhưng vì
không thể mang hết đi nên Phạm Văn Long đành tiếc rẻ bỏ lại cả trong Tây
Nguyên cấm địa.
Tính toán thêm một lát, cuối cùng Đức Hùng vui mừng hét lên bảo:
- Số lượng nội đan như vậy có giá ước chừng mười bảy, mười tám vạn
linh đồng. Con mẹ nó, lần này ngươi giàu to rồi, haha…
Phạm Văn Long nghe đến con số này cũng cảm thấy thực kinh hãi,
không ngờ mới vào trong Tây Nguyên cấm địa một chuyến mà đã có nhiều
tiền như thế. Nếu như thời gian dài hơn không biết sẽ thu hoạch được thêm
bao nhiêu nữa đây? Bất quá hắn cũng biết rõ, lần này may mắn gặp một con
“dê béo” nên mới kiếm được ngần ấy, nếu không cũng chỉ khoảng sáu, bảy
vạn linh đồng mà thôi. Trên người tên sát thủ kia hắn còn lấy thêm được
hơn ba vạn linh đồng, xem ra hiện tại hắn đã thực sự phát tài rồi, không quá
lo lắng vấn đề kinh tế nữa.
Nghỉ ngơi nửa buổi, Phạm Văn Long bàn với Đức Hùng mang số nội
đan này đến đến khu vực giao dịch để bán, dù sao hắn cũng đang có một số
công chuyện cần phải dùng đến linh đồng.
Hai người vừa bước chân ra cửa, bỗng thấy một bóng đen chạy vụt
đến, đâm sầm vào người Đức Hùng, khiến cả hai lăn đùng ra đất. Đức