nhẹ nhàng chuyển động, đi qua trái, sàng qua phải, chúi về trước rồi lại
ngửa ra sau, thân hình uốn éo biến ảo khôn lường khiến đám người Phục
Minh sa sẩm mặt mày, không tài nào bắt kịp.
Đứng bên ngoài quan sát trận chiến, khoảng năm, sáu tên học viên
cảnh giới Nhân vực cấp mười bốn giật mình kinh hãi, đây là lần đầu tiên
bọn chúng gặp phải một củ khoai nóng như vậy. Hơn nữa, chiêu thức đối
phương sử dụng cực kỳ bá đạo, từ quyền pháp cho đến thân pháp, đều có
những biến hóa vô cùng vô tận, rất khó để nhìn ra khuyết điểm.
Nhưng mà, Phạm Văn Long rõ ràng mới chỉ có Nhân vực cấp mười
hai, thế nên dù cho thực lực mạnh mẽ đến đâu, một khi chân linh khí trong
người tiêu hao hết cũng chỉ còn nước bó tay chịu chết mà thôi. Chính bởi lẽ
ấy, bọn chúng muốn dùng đám Nhân vực cấp mười hai, mười ba làm con
tốt thí mạng, còn bản thân âm thầm dưỡng sức chờ đợi thời cơ. Nghĩ vậy,
bọn chúng đồng thanh kêu lên, phát lệnh tiếp tục tấn công.
Người này vừa ngã xuống liền có kẻ khác xông lên. Một vài kẻ thương
thế nghiêm trọng vội vàng lùi về phía sau, khoanh chân ngồi đả tọa, nhanh
chóng áp chế các đau đớn đang tàn phá trong cơ thể.
Đương nhiên, Phạm Văn Long nào biết được những tính toán nham
hiểm đó, vẫn nhẹ nhàng di chuyển như nước chảy mây trôi, rồi thuận tay
đánh một quyền, tức thì có thêm một tên hộc máu mồm. Lại thấy có thêm
hai người xông đến, trên tay cầm hai thanh trường kiếm, loang loáng chém
tới. Bọn chúng đã điên tiết lên rồi, máu nóng dồn lên não nên nào còn đủ
tỉnh táo để nhớ đến quy củ Thánh viện, những chiêu thức tung ra ngày càng
hiểm độc, đều nhắm vào các vị trí yếu hại trên cơ thể.
Phạm Văn Long không dám buông lỏng, thần thức phóng ra quan sát
hết thảy mọi động tĩnh, vừa nhận thấy nguy hiểm liền nghiêng người lệch
đi, né một người, ngăn cản một người, quyền biến hóa thành trảo túm chặt
lấy cổ tay đối phương.