Văn Hưng nét mặt khá ngạc nhiên, trầm trồ nhận xét:
- Ngươi xem kẻ kia là ai? Ta kiểm tra thấy hắn hiện đang ở Nhân vực
cấp mười hai mà thôi, không ngờ biểu hiện lại xuất sắc như vậy, chiến lực
có thể sánh ngang với Nhân vực cấp mười lăm. Tại sao ta chưa từng nghe
nói đến nhỉ?
Trịnh Hoàng Phúc nheo đôi mắt, một lát mới lười biếng trả lời:
- Nếu ta nhớ không nhầm tên của hắn là Phạm Văn Long. Còn việc
này nữa, cách đây ba tháng cảnh giới của hắn mới có Nhân Vực cấp sáu
thôi.
Nghe xong, Văn Hưng không dám tin, liền hỏi lại:
- Cái gì? Ngươi không đùa ta đó chứ?
Nhìn sắc mặt của hắn, Trịnh Hoàng Phúc uể oải đáp:
- Ta từng thi chung khu vực ngoại viện cùng hắn nên dĩ nhiên không
thể sai được. Hơn nữa, hắn còn sở hữu trên người ba loại linh mạch, trong
đó Hỏa linh mạch và Thủy linh mạch đều cấp bậc hoàn mỹ, Phong linh
mạch thượng phẩm.
Hiển nhiên ngoại trừ các cao tầng Thánh viện, tất cả các học viên nhắc
đến Phạm Văn Long đều cho rằng hắn chỉ sở hữu ba loại linh mạch, còn
Địa linh mạch hạ phẩm không ai biết đến. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ
khiến Văn Hưng giật mình ghen tị, suy ngẫm một chút liền nói:
- Xem ra người này không hề đơn giản, trong thời gian ngắn như vậy
mà có thể tấn liền sáu cấp. Chỉ là không hiểu sao ta thấy các chiêu thức hắn
sử dụng có phần cổ quái, phương cách chiến đấu hình như theo đường lối
Đấu sĩ chứ không giống một gã Pháp sư. Thật kỳ lạ!!!