Đăm chiêu quan sát thêm, bỗng Văn Hưng có thắc mắc, cười bảo:
- Ha ha, người này dám xuống tay với thành viên Phục Minh nhất định
sẽ chọc tức đến Trần Công Minh. Cái tên nhóc đó hiện đã vươn đến đỉnh
giai Nhân vực, nếu chân chính giao tranh có lẽ phần thắng sẽ nhỉnh hơn
một ít.
Nghe thấy hắn cứ léo nhéo bên ngay lỗ tai, Trịnh Hoàng Phúc bực bội,
quay lưng định rời đi:
- Hừ, đám Nhân vực đánh nhau có gì hay ho mà bàn luận. Thôi ta trở
về tiếp tục tu luyện, ở đây thật lãng phí thời gian.
Thanh âm vừa dứt, một trận gió thơm từ bên trong tràn ra, liền thấy
một thân ảnh xinh đẹp hiện lên, mi mục thanh lệ như tranh, y phục hắc sa
lộng lẫy, mái tóc đen huyền bồng bềnh như một ánh mây, cặp môi anh đào
đỏ mọng, vẽ lên một vẻ đẹp như tiên sa. Ngay cổ tay nàng đeo một cái
chuông nho nhỏ, mỗi khi di chuyển lại phát ra những thanh âm “đinh đang”
trong trẻo, nghe rất vui tai.
Nhìn dung nhan diễm lệ đó, Trịnh Hoàng Phúc trái tim đập thình
thịch, ngây người ra như phỗng, miệng khẽ lẩm bẩm ba chữ:
- Dương Hoàng Yến!!!
Rất nhanh, Văn Hưng cũng nhận ra người vừa mới xuất hiện, nét mặt
hưng phấn cực độ, vội vàng chỉnh trang y phục, định tiến lên chào hỏi. Thế
nhưng, đối phương chỉ liếc nhìn một cái, trong ánh mắt không hề có một tia
tình cảm khiến Văn Hưng thấy toàn thân lạnh lẽo, vội co rụt đầu lại, không
dám bước đến nữa.
Người này không ai khác chính là Dương Hoàng Yến, đệ nhất mỹ
nhân trong lứa tân sinh năm nay, hiện tại cảnh giới đã vươn đến cao giai
Linh cấp, hơn nữa nghe nói xuất thân của nàng cũng cực kỳ kinh người, là