hậu nhân của lão quái vật Dương Ngọc Lương, một tồn tại đỉnh giai Thần
cấp.
Bởi vậy, tuy trong lòng ngứa ngáy khó tả, nhưng Văn Hưng đành dằn
lòng đứng từ xa ngắm nhìn mỹ nhân, không dám có hành động lỗ mãng.
Dương Hoàng Yến thản nhiên nhìn về khoảng sân nơi đang diễn ra
cuộc chiến, đôi mắt hồ thu, sắc mặt không hề có một nét biến hóa nào.
Lúc này, hơn ba chục người đang vây chặt lấy Phạm Văn Long, số
lượng quang mang chớp sáng gần như bao kín không gian nhỏ hẹp xung
quanh hắn.
Trong phạm vi này, muốn né tránh cũng rất khó. Phạm Văn Long đột
nhiên chuyển động, một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên
rời dây cung bay thẳng lên trên, hai bàn tay siết lại thành quyền, chúc thẳng
đầu xuống phát chưởng.
- Du Long Bát Hoang!
“ẦM”
“ẦM”
Một luồng cuồng phong lấy Phạm Văn Long làm trung tâm cấp tốc
khuếch tán, tầng tầng lớp lớp như sóng biển trùng điệp, từ trên cao phóng
xuất thẳng ra.
Đám người bên dưới cảm thụ ra hơi thở của sự nguy hiểm, vội cắn
răng điều động linh lực, chống đỡ nguồn áp lực cơ hồ tảng đá nặng ngàn
cân đang giáng xuống đỉnh đầu. Một vài tên thực lực thấp kém, mới chống
chịu qua vài nhịp thở, bỗng cảm giác linh lực trong người bị một luồng hỏa
diễm thôn phệ, khí huyết bỗng dưng nhộn nhạo, nhịn không nổi phun ra
một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái mét. Số còn lại gắng gượng chống chịu,