Bởi vì thân thể Trần Công Minh không có điểm tựa, nên cuối cùng rốt
cuộc đã bị bật ngược trở ra, theo đường cánh cung rơi thẳng xuống mặt đất,
chật vật lui lại hơn mười bước chân mới có thể trụ vững.
Sắc mặt Trần Công Minh tái nhợt đi, hình như đã bị đả thương không
hề nhẹ. Trần Công Minh hai mắt như phún hỏa, không thể ngờ được Phạm
Văn Long rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn còn khả năng phản
đòn. May mà hắn xuống tay quyết đoán nên mới dễ dàng hóa giải thế công
của đối phương, bằng không kết cục e rằng không nhẹ nhàng như vậy.
Có điều, Trần Công Minh cảm nhận rõ ràng linh lực tồn tại trong cỗ
lực lượng kia giống như của chính bản thân mình đánh ra, không hiểu sao
lại bị phản chấn quay đầu cắn trả, thực sự rất khó để lý giải.
Bụi mù tan đi, nơi trận chiến hiện lên một cảnh tượng hoang tàn, gạch
đá trên sân đã bị chấn vụn bay ngổn ngang khắp nơi, tạo thành một vòng
tròn đường kính chừng ba đến bốn trượng, lõm hẳn xuống một khoảng khá
sâu.
Ngay vị trí trung tâm, thân hình Phạm Văn Long dần dần lộ hiện. Lúc
này, nào còn dáng vẻ tiêu sái bất phàm nữa, chỉ thấy quần áo rách nát tơi tả,
đầu tóc rũ rượi, toàn thân đều ngang dọc chi chít các vết thương, trông vô
cùng thảm hại. Đôi chân run rẩy khụy xuống, cùng lúc đó, cổ họng mằn
mặn, một ngụm máu tươi cũng nặng nề phun ra.
Sắc mặt tái xám, cánh tay mạnh mẽ chống xuống đất. Gắng gượng hồi
lâu, Phạm Văn Long mới bò dậy được, kiên cường đứng lên. Đôi mắt lạnh
lẽo hướng về Trần Công Minh, khóe miệng vẽ lên một đường cong nhàn
nhạt.
Nhìn một màn này, bọn người Phục Minh đồng tử chợt co lại, cổ họng
khô khốc, trong đầu không thể nào tin nổi, cũng khó dằn được kinh hoảng.