một câu chế giễu:
- Lâu ngày không gặp, xem ra tên phế vật nhà ngươi cũng có chút tiến
bộ, hắc hắc…
Sau đó, hắn chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói tiếp:
- Tuy ngươi may mắn tiếp được một đòn của ta nhưng hiện tại thì sao
nào? Chẳng phải vẫn giống như con chó để cho ta chà đạp ư? Ha ha…
Giọng cười Trần Công Minh dội thằng vào màng tai mỗi người, vẻ
như hắn đang cố tình sử dụng linh lực để phóng lớn thanh âm vậy.
Dù nhìn thấy Phạm Văn Long đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu
nhưng không rõ vì sao Trần Công Minh vẫn mơ màng cảm nhận ra một tia
nguy hiểm khó tả, bởi vậy nhất định không thể buông tha cho đối phương,
linh lực một lần nữa bùng nổ, trong mắt sát khí đã nồng đượm.
Đúng như nhận định của Trần Công Minh, hiện tại thân thể Phạm Văn
Long càng lúc càng xuất hiện nhiều dấu hiệu quá tải. Kinh mạch trong cơ
thể một vài nơi bị đứt đoạn, máu tươi ồng ộc chảy ra khiến hắn sa sẩm mặt
mày, ù tai hoa mắt. Dù rằng Bạch Mai nhẫn không ngừng chữa trị nhưng
thương thế quá trầm trọng, nhất thời đã không còn sức phản kháng nữa.
Trần Công Minh sắc mặt lạnh lẽo u ám, không còn do dự nữa, lắc
người hóa thành một luồng hồng quang phóng tới Phạm Văn Long, hai đấm
tung ra, linh lực hùng hồn thổi tới dữ dội, huyễn hóa thành một cự trảo
hung hăng áp đỉnh.
Đối diện công kích của Trần Công Minh, đôi mắt Phạm Văn Long bất
ngờ nhắm chặt, trên đôi chân tràn ngập Phong nguyên tố bao bọc, bóng
dáng hóa thành mơ hồ, tạo ra vô số tàn ảnh, lấy tốc độ quỷ mị lui về sau,
thoát khỏi đòn thế hiểm độc của đối phương.