Bắn xa một khoảng, thân hình Phạm Văn Long hiện lên, đưa tay run
run xóa đi những vết máu trên mặt. Hiện tại, tinh thần lực tạm thời vẫn có
thể gắng gượng huy động Phong Quyển Tàn Vân, nhưng mà thân thể yếu ớt
nào còn chịu đựng, chỉ một hành động né tránh đó cũng khiến hắn cảm thấy
đau nhức dữ dội.
Thấy công kích phách hụt vào khoảng không, Trần Công Minh cười
lạnh, linh lực bá đạo phóng ra, khóa chặt lấy thân thể Phạm Văn Long.
Đến lúc này có thể nói hắn đã thắng trận đánh này, nhưng Trần Công
Minh vẫn muốn đuổi cùng giết tận, cực nhanh hướng về phía Phạm Văn
Long, chưởng lực cường đại áp xuống không chút lưu tình.
Phạm Văn Long kinh hoảng, không cam lòng gầm lên một tiếng,
muốn cưỡng ép linh phách Lạc Hồng Điểu hiện thân, dù rằng chưa biết có
tác dụng hay không nhưng nhất thời chẳng còn biện pháp nào hữu hiệu cả.
Chỉ là, đồng thời lúc Trần Công Minh di động, đột nhiên một đạo
quang mang từ đằng xa cũng đồng thời bắn vọt đến.
- Cút ngay!!!
Âm thanh sắc nhọn toái phá hư không, trong chớp mắt thanh quang
chói loà, trông như một ngôi sao chổi xuyên qua bầu trời, nhoáng một cái
đã bổ thẳng xuống ngay vị trí của Trần Công Minh.
Nói thì chậm chứ lúc ấy lại quá nhanh, chưa đầy một nhịp thở, cỗ
công kích cuồng loạn kia đã lao đến. Trần Công Minh khuôn mặt ngây
ngốc, chợt cảm thụ thân thể như bị ai đó ném vào hố băng, lạnh lẽo thấu
xương.
Trần Công Minh vừa lùi liền mấy bước, tay phải liên tục đánh ra ba
quyền, trong giây lát đã dựng thành ba bức tường bảo hộ, liên tiếp chắn
trước mặt.