Những học viên trẻ tuổi Hưng Yên ký túc đều đang trợn mắt, há hốc
mồm nhìn về Phạm Văn Long. Cùng sinh hoạt với nhau, bọn họ tự nhiên
phi thường rõ ràng chiến lực của Trần Công Minh, trong đồng giai cảnh
giới có thể nói là vô địch. Cỡ Nhân vực cấp mười ba, mười bốn đổi lại
đứng trong trường hợp của Phạm Văn Long, nhất định nhanh chóng bị
nghiền nát, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Cả đám không ai ngờ được, một tên thiếu niên chẳng mấy đáng chú ý
vài tháng trước, thế nhưng hôm nay lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy, ngay
cả cường giả đã bước một chân vào sơ giai Linh cấp như Trần Công Minh
cũng có thể bị đánh bay đi. Nhìn vào tình trạng Phạm Văn Long lúc này,
tuy rằng thảm bại nhưng hiển nhiên kết quả vẫn nằm ngoài dự đoán, quả
thực làm cho người ta có chút ứng phó không kịp.
Cách đó không xa, Dương Hoàng Yến mâu hàm thu thủy khẽ động,
thân ảnh người thanh niên mặc y phục màu xanh đang run rẩy đứng trên
sân, trong giờ phút này tựa hồ trở nên thần bí hơn.
Tất cả những biến hóa đó thu cả vào trong mắt Trần Công Minh. Khi
vừa đặt chân đến đây, hắn đã nhận ra ngay sự xuất hiện của Dương Hoàng
Yến nên trong lòng cực kỳ nôn nóng, cảm thấy đây chẳng phải là cơ hội
ngàn năm có một, có thể thả sức bộc lộ bản lĩnh trước mặt mỹ nhân hay
sao?
Chính vì thế, trong đầu Trần Công Minh chỉ có một ý niệm, là đem
Phạm Văn Long xử lý ngay tại đây, như vậy sẽ được mỹ nhân chú trọng.
Nào ngờ không những chẳng thể đè bẹp được đối phương, bản thân còn bị
phản kích cho một đòn, xém chút nữa đã ăn phải quả đắng. Mọi sự tính
toán của Trần Công Minh bỗng chốc bị phá sản, mà nguyên nhân chỉ có
một, đó chính là Phạm Văn Long.
Nén nhịn cơn giận đang bùng lên trong lòng, Trần Công Minh cố gắng
thể hiện phong độ đường hoàng, quay qua nhìn Phạm Văn Long phun ra