“Phách… Phách… Phách…”
Chỉ nghe mấy âm thanh vụn vỡ vang lên rạo rạo, luồng thanh quang
đã xé toạc cả ba bước tường phòng ngự do Trần Công Minh khổ công dựng
lên, nhưng vẫn một đường quét tới, thế như chẻ tre, không gì có thể ngăn
cản nổi.
Trần Công Minh mặt mày trắng nhợt, tránh cũng không thể tránh được
nữa, đành dùng hết sức bình sinh, liều mạng huy động chân linh khí trong
thân thể, xuất ra một chưởng cực mạnh, muốn ngạnh kháng cỗ lực lượng
kinh khủng kia.
Vậy nhưng, nguồn thanh quang vẫn không hề giảm sút chút nào, thanh
thế còn mạnh hơn, như hung thần viễn cổ nhe nanh múa vuốt xông vào
Trần Công Minh.
“Bùng”
Chỉ nháy mắt, thân thể Trần Công Minh bắn vọt về phía sau, ngã sõng
xoài trên mặt đất, hắn đưa tay ôm ngực, bất ngờ “hự” một tiếng, ói ra một
hộc máu đỏ lòm, thần tình cực kỳ kinh hoàng.
Dị biến khiến mọi người kinh hãi, vừa hướng mắt nhìn lại, chợt thấy
ngay trước mặt Phạm Văn Long xuất hiện một người.