Nói đến chuyện chính, Đức Hùng thu lại nét mặt cà giỡn, nhìn Phạm
Văn Long hưng phấn kể:
- Hôm qua, lúc ngươi đi tìm bọn Phục Minh, ta biết chẳng thể ngăn
cản nên mới nghĩ ra một cách, đó là kêu gọi các tân sinh cũng nhau kéo đến
chỗ của hai người Đỗ Quan và Tập Bình để đòi lại công bằng. Ban đầu, bọn
chúng tỏ vẻ dửng dưng, còn lớn tiếng quát nạt bắt chúng ta trở về. Thế
nhưng, lúc ta vừa nhắc đến tên ngươi, đột nhiên cả hai xanh mặt, vội ba
chân bốn cẳng chạy thẳng đến nơi.
Phạm Văn Long gật gù, tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
- Nhớ khi ngươi ngã xuống, ta sợ quá cứ khóc rống lên. Sau đó Lê
Châu trưởng lão bước đến kiểm tra, bảo rằng do ngươi hao tổn tinh huyết
nhiều quá nên bị hôn mê mà thôi, không nguy hiểm tính mạng. Thế rồi
chúng ta vội đưa ngươi trở về nhà. Còn sự việc hội Phục Minh hoành hành
ngang ngược, ta cũng đã bẩm báo với Lê Châu trưởng lão. Lão nhân gia
người đùng đùng nổi giận, bắt bọn chúng bồi hoàn lại số linh đồng đã thu
của mỗi người và toàn bộ số tài sản bị phá hủy. Nếu còn dám tái phạm sẽ
lập tức đuổi khỏi Thánh viện. Ha ha… Lúc Lê Châu trưởng lão giáo huấn,
tên nào tên nấy toàn thân run như cầy sấy, trông mặt ngu không chịu được,
nào còn cái vẻ hống hách như ngày thường. Con mẹ nó, sung sướng quá
đi!!! Ha ha…
Xong một trận cười, Đức Hùng bỗng nói tiếp:
- Ban đầu rất nhiều học viên ở đây căm ghét ngươi, nhưng khi hay tin
ngươi một thân một mình xông vào Phục Minh hội, còn đánh cho bọn
chúng một trận tơi bời hoa lá thì ai nấy đều rất cảm phục và ủng hộ ngươi.
Chuyến này ngươi đã trở thành người nổi tiếng rồi nhé, hé hé…
Nghe Đức Hùng một lèo kể ra, Phạm Văn Long hơi bất ngờ, phân tích
một chút liền nhận ra ngay Lê Châu trưởng lão hình như có điểm ưu ái đến