Thấy khóe môi Phạm Văn Long mấp máy định lên tiếng, Đức Hùng
vỗ nhè nhẹ vào vai hắn, bảo:
- Ta biết ngươi đang có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng trước hết hãy
ăn một chút đã rồi nói sau.
Dứt lời, hắn liền xoay người đón nhận một tô cháo nghi ngút khói từ
tay Tiểu Mai, nhanh nhảu nói:
- Cháo này do đích thân Tiểu Mai và ta cùng song kiếm hợp bích nấu
riêng cho ngươi đó. Khôn hồn ăn bằng hết, nếu không đừng trách ta thủ
đoạn vô tình, hà hà…
Ngửi thấy mùi thơm bay vào cánh mũi, Phạm Văn Long nhận ra bản
thân quả thực cũng hơi đói. Hắn không khách sáo nữa, kề lên miệng húp
sùm sụp. Hơi nóng đi vào cổ họng, rồi chạy thẳng xuống bụng khiến hắn
thư sướng, cảm giác đau đớn nhờ vậy giảm đi ít nhiều.
Xong xuôi, Phạm Văn Long ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Mai, mỉm
cười nói:
- Tiểu Mai, tay nghề của muội khá lắm. Cháo rất ngon!!!
Được khen ngợi, Tiểu Mai mặt mày ửng đỏ, cúi đầu đáp:
- Không phải, là do muội và… cái tên chết dẫm này cùng nấu…
Đức Hùng nghe vậy cười ha hả, thần sắc tỏ vẻ đắc ý.
Nhìn một màn này, Phạm Văn Long cười khổ, trong lòng chợt nhớ đến
hình bóng Lý Tiên Dung. Một lát, hắn mới tỉnh táo trở lại, nghiêm túc hỏi:
- Phải rồi, mọi chuyện sau đó như thế nào?