quanh nhưng chỉ thấy nhà cửa trống trơn, không hiểu bản thân đã hôn mê
bao lâu rồi?
Đúng lúc đó, bỗng có tiếng bước chân lại gần, chỉ qua vài hơi thở đã
thấy Đức Hùng tiến vào, theo sau còn có cô bé đáng yêu Tiểu Mai.
Vừa nhìn thấy bộ dáng của Phạm Văn Long, Đức Hùng vui mừng như
điên, nhảy đến cười toe toét:
- Ha ha, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại rồi. Thật là tốt quá!!!
Phạm Văn Long hơi động thân mình, nhưng không cách nào đứng dậy
nổi, gương mặt nhăn nhúm bởi cơn đau đang tác oai tác quái.
Đức Hùng liền bước đến bên giường, quắc mắt nhìn hắn bảo:
- Cái tên ôn vật nhà ngươi thật đáng đánh! Nếu không phải phúc lớn
mạng lớn, chắc hẳn giờ này lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đó.
Phạm Văn Long cười khan một tiếng, xấu hổ không đáp. Ngừng một
chặp, Đức Hùng lại nói tiếp:
- Ngoại thương của ngươi không đáng kể nhưng kinh mạch bên trong
tổn thương quá nặng, nếu không an tâm tịnh dưỡng dăm bữa nửa tháng thì
không ổn đâu. À phải rồi, Lê Châu trưởng lão sai người mang đến cho
ngươi một viên Hoàn Hồn Đan đây, nghe nói rất hữu ích trong việc chữa trị
nội thương.
Dứt lời, Đức Hùng liền lấy trong người ra một chiếc bình nhỏ đưa cho
Phạm Văn Long. Vừa đổ ra tay liền thấy ngay một viên đan dược màu đen,
hình dáng trông như một hạt nhãn, thoang thoảng hương thơm, khiến tinh
thần thỏa mái, dễ chịu.