- Học trò vừa nhận được thông báo vội lập tức chạy đến đây ngay,
không dám có chút chậm trễ. Kính xin trưởng lão suy xét!!!
Nói đoạn, Đỗ Quan chỉ tay về đám học viên ban nãy cùng đi với hắn.
Vừa đảo mắt thoáng qua, Lê Châu trưởng lão đã nhận ra ngay cảnh giới
Nhân vực cấp mười, mười một của bọn chúng.
Trong số đó, bất ngờ nhảy ra một người, hớt hải chạy đến trước mặt
Phạm Văn Long, căm phẫn hét lên:
- Đậu má!!! Mấy thằng chó chết trong Phục Minh đúng là bọn khốn
kiếp mà! Phạm Văn Long… Ngươi sao rồi, có đau lắm không?
Nhìn kỹ hóa ra chính là Đức Hùng. Trước tình cảnh thê thảm của
Phạm Văn Long, hắn không cầm lòng được buông ngay một câu chửi thề,
quên béng rằng ở bên cạnh đang có một tồn tại Thánh cấp cường giả.
Cảm nhận sự quan tâm lo lắng của Đức Hùng dành cho mình, Phạm
Văn Long cố nhịn đau, mỉm cười bảo:
- Ta không sao đâu!!! Chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi. Ta
còn…
Chưa nói hết câu, thân thể Phạm Văn Long bất ngờ co rúm lại, đổ sầm
xuống. Trước khi thiếp đi, hắn vẫn còn nghe bên tai tiếng gào khóc của
Đức Hùng:
- Con bà nó, ngươi đừng có chết!!! Phạm Văn Long… Mau tỉnh lại
cho ta… Huhu…
….
http://i264.photobucket.com/albums/ii198/watergod460/535030_b0db
fbb0495976c8eaeb28c852ae606e_zpsi7vsqwbd.jpg