Đến gần, chợt nghe bên tai những tiếng nổ rền vang. Sau đó, thấy
Phạm Văn Long thân lâm hiểm cảnh liền cấp kỳ phách ra một chưởng cứu
nguy, rồi nhanh chóng đáp xuống.
Cách đó không xa, Trần Công Minh toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt
ngực, hơi thở đứt quãng. Nghĩ đến cảm giác tử vong vừa trải qua, trong đôi
mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn không dám tin tưởng, cho dù đối mặt với
tồn tại Vương cấp thì cũng không có loại cảm giác tuyệt vọng quá mức như
thế.
Nhìn một màn này, toàn bộ mấy trăm học viên chết lặng như tờ, không
hiểu là chuyện gì đang xảy ra? Đến khi nghe câu nói của Phạm Văn Long,
đều kinh hãi hướng về Lê Châu trưởng lão chờ đợi.
Đúng lúc này, đằng xa xuất hiện một đám học viên, nhân số ước
chừng hai ba mươi người, dẫn đầu chính là Đỗ Quan và Tập Bình.
Rất nhanh, bọn họ đã tiến vào khoảnh sân. Nhận ra sự có mặt của Lê
Châu trưởng lão, Đỗ Quan và Tập Bình sống lưng lạnh toát, vội vàng chạy
tới hành lễ:
- Chúng học trò xin vấn an Lê Châu trưởng lão.
Nói xong cả hai cúi rạp người xuống, không dám động đậy.
Đợi mãi, cuối cùng cũng nghe thanh âm của Lê Châu trưởng lão, rõ
ràng tỏ vẻ không hài lòng:
- Thánh viện giao cho các ngươi trách nhiệm quản lý nơi này, tại sao
để xảy ra tình trạng học viên tranh đấu sống chết với nhau như vậy hả?
Nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát, lại nghe Lê Châu trưởng lão truy
hỏi, cả hai người hồn vía lên mây, run rẩy nói: