Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc Phạm Văn Long mới từ từ hồi tỉnh.
Vừa mở mắt, đã thấy ngay khung cảnh trong căn nhà tranh quen thuộc.
Khó khăn một thoáng mới có thể ngồi dậy, hắn lấy tay lau mồ hôi trên
trán. Thân hình vừa khẽ động, khắp mình mẩy cảm thấy đau đớn kịch liệt
khiến hắn muốn ngất xỉu, mãi một hồi sau cơn đau mới dịu đi.
Hắn ngồi yên trên giường, không dám cử động nữa, hai mắt nhắm chặt
thả tinh thần kiểm tra toàn bộ nội thể.
Tình huống rất xấu! Hệ thống kinh mạch, gân cốt bị phá hủy tan nát.
Khắp mọi ngóc ngách đều bùng lên sự đau đớn khôn cùng. Trong lòng
Phạm Văn Long trầm xuống rất nhiều, ngay thời khắc thôi động Đẩu
Chuyển Tinh Di, hắn đã đoán chắc rằng cơ thể sẽ bị phản phệ không nhẹ,
nhưng vẫn không nghĩ tới lại dẫn đến hậu quả quá sức kinh khủng như thế
này.
Quả nhiên, giữa bản thân và Trần Công Minh vẫn có sự chênh lệch rất
lớn. Mặc dù có thể tránh khỏi một kiếp nạn, tuy nhiên cái giá không phải là
nhỏ, ngoài những thống khổ về thể xác, không ngờ tu vi rớt hẳn xuống một
bậc, hiện tại chỉ còn Nhân vực cấp mười một. Thế nhưng nếu như không
liều mạng thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di nhất định thương thế sẽ càng
nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến tử vong.
Lẳng lặng ngây người một thời gian, tâm thần mới mệt mỏi triệt hồi
khỏi cơ thể, Phạm Văn Long chậm rãi mở mắt, cười khổ lắc đầu, thở dài
một hơi.
- Không ngờ Trần Công Minh chiến lực lại kinh khủng như vậy? Nếu
lúc đó nhận thêm một chưởng của hắn thì ta hoàn toàn xong đời rồi.
Ngoài trời trăng đã lên cao. Ánh trăng khéo léo luồn qua khe cửa, dịu
dàng soi rọi mọi thứ bên trong. Phạm Văn Long loay hoay ngó nhìn xung