Có điều…
Tại một góc rất nhỏ nằm trong Thánh viện, ngay dưới gốc đa cổ thụ
hiện lên thân ảnh quen thuộc của Phạm Văn Long.
Ban đầu, hắn yên ổn ngồi nhà tu luyện, bất quá đến nửa đêm, bỗng
nhiên trong phòng Đức Hùng vang lên những tràng âm thanh lạ thường,
những tiếng thở hổn hển, rên rỉ suýt xoa... Dù rằng cường độ dao động rất
nhỏ, nhưng mà Phạm Văn Long thính giác cực tốt nên căn bản nghe rõ mồn
một. Cái kiểu “song tu” cơ hồ tra tấn bằng âm thanh như thế so với nỗi đau
xác thịt đang giày vò còn thống khổ hơn gấp vạn lần.
Phạm Văn Long là một thanh niên đang trong độ tuổi sung mãn, cũng
từng nếm trải qua tư vị hoan ái cùng với Lý Tiên Dung, thế nên đứng trước
sự tập kích bất ngờ này sao đủ khả năng chống đỡ. Trong lòng mắng to:
“Cái tên phóng đãng đáng đánh, ngay cả thương binh như ta cũng không
chịu buông tha.” Cuối cùng, đành cắn răng nén đau bỏ ra ngoài.
Lúc này trên tay Phạm Văn Long cầm chiếc bình chứa Hoàn Hồn Đan.
Khuôn mặt trầm ngâm, ánh mắt ẩn hiện vẻ nghi hoặc khó hiểu, không biết
trong đầu đang suy nghĩ gì?
Qua một đoạn thời gian, Phạm Văn Long liền mở nắp bình đổ ra một
viên đan dược màu đen ném thẳng vào miệng.
Hoàn Hồn Đan quả nhiên không hổ danh linh đan cao cấp, vừa chạm
đến đầu lưỡi bỗng tan thành bột phấn, đồng thời xộc lên một hương thơm
nồng đượm. Chỉ nháy mắt, Phạm Văn Long thấy toàn thân thư thái, sự đau
đớn dường như thuyên giảm rất nhiều. Ngay sau đó, một lượng linh khí cực
tinh thuần cuồn cuộn chảy trước cửa ngõ đan điền, Phạm Văn Long không
dám chậm trễ, vội vàng thúc ép chúng di chuyển theo quỹ đạo của Đại Việt
Linh Quyết.